Chapter 13

5.4K 575 98
                                    

"Phụ huynh em Song Kyung." Giờ họp kết thúc, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy ra về, thầy giáo chủ nhiệm gọi một tiếng, "Phiền cậu ở lại nói chuyện riêng về tình hình học tập của em một chút."

Jaemin cúi đầu nhìn bảng điểm. Thảm thế này mà đưa giấy mời họp cho phụ huynh, mẹ cậu thì không sao, chứ dượng chắc chắn sẽ cho nó no đòn.

Mời phụ huynh ngồi lại sau giờ họp để bàn bạc riêng, cũng là chuyện thường thôi.

... Phải không?

Cậu đi theo Jeno đến văn phòng giáo viên. Dọc dãy hành lang vắng lặng, không ai nói một lời.

Bóng lưng hắn sau nhiều năm đã rộng dài hơn một chút, phảng phất trong ánh nắng vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị xưa kia chẳng chốc thay đổi. Chỉ có chăng trong trí nhớ của cậu, bóng lưng thẳng tắp ấy đã không ít lần phá lệ nghiêng ngả - chỉ để chiếm lấy sự chú ý của cậu khi ấy, mà bản thân đã quá mù mờ chẳng hề nhận ra.

Người đàn ông nam tính hấp dẫn nhường ấy, con mẹ nó sao cậu lại hai tay dâng cho đứa khác thế này!

Jaemin ngồi xuống ghế trong văn phòng, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng đang cực lực thét gào.

Giả bộ bình tĩnh là nghề của cảnh sát.

"Uống cà phê không?" Jeno cầm hai ly nước đi qua đi lại.

Jaemin đáp, "Trà đi. Ngày xưa tôi ngồi đây toàn được thầy Jo mời uống trà." Ôn lại cảm giác tí cho có kỉ niệm.

Lúc này hắn mới đáp được xuống quầy trà. Jaemin nhướng mày, đừng bảo hắn cũng đang giả bộ bình tĩnh đó nha?

"Cậu đến dãy nhà hiệu bộ sớm hơn một tí, chắc sẽ gặp được thầy Jo đấy." Jeno chầm chậm cầm ấm đun nước, rót vào tách sứ. Hương trà đen thoang thoảng phảng phất mùi vị ngọt ngào thơm lừng trong không khí, khiến cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng khẽ dịu, "Thầy Jo bây giờ đã là hiệu trưởng rồi."

Jaemin nghiêng đầu, "Cậu giữ tôi lại cơ mà? Không thì chắc tôi cũng đã kịp gặp thầy."

Jeno khựng người đôi giây. Trước khi quay người lại với hai ấm trà nóng, hắn vừa kịp lấy lại bình tĩnh, "Sao tôi không biết cậu có em trai?"

"Tôi cũng mới biết gần đây thôi." Nhìn thấy cái nhíu mày của Jeno, Jaemin bật cười, "Sao mãi rồi cậu vẫn không biết đùa thế? Mẹ tôi tái hôn, con trai của dượng tôi đấy."

Jeno gật đầu, "Không cùng dòng máu, mà học hành tệ hại y như cậu vậy."

"Này này." Jaemin suýt thì sặc ngụm trà đang uống, phẩy tay nói với hắn, "Song Kyung trình gì so với tôi, ít ra ngày xưa –"

"Ừm." Jeno ngắt lời cậu, "Ngày xưa cậu ngang ngược hơn nó nhiều. Thằng bé học không xuất sắc, nhưng nó ngoan."

"Tôi đánh nhau bảo vệ chính nghĩa." Jaemin không phục, "Cho nên bây giờ mới là cảnh sát nhân dân của mấy người nè."

"Chính nghĩa á hả?" Khoé môi Jeno dần kéo lên cao. Tuy không hiểu sao hai người đàn ông gần ba chục tuổi đầu lại nói chuyện một cách trẻ con thế này, nhưng vẫn không ngăn được bản thân tào lao theo Na Jaemin, "Chính nghĩa cái kiểu bảo kê cho đám Haechan Renjun đi phá lớp người ta?"

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ