Jaemin cảm thấy giây phút hạnh phúc nhất trong ngày là khi cậu nghe được tiếng trống tan trường.
Jeno chưa từng mất tập trung trong cả buổi ôn tập như thế này, chỉ vừa nghe tiếng trống đã đứng dậy xách cặp đi.
"Này!" Jaemin vội vươn tay nắm lấy góc áo hắn, "Đi đâu đấy?"
Jeno khó hiểu nhìn cậu, "Về nhà thay đồ, làm sao tôi mặc đồng phục chơi bóng rổ được?"
"Không cần." Jaemin hốt hết đống sách vở nhét vào hộc bàn, kéo khoá chiếc cặp trống trơn, "Lúc nãy tôi thấy lớp trưởng lớp F mới khoe mua được bộ thể thao mới, tôi đi 'mượn' cho cậu."
Jeno cạn lời.
"Cậu bớt bắt nạt người ta đi."
Nhưng cuối cùng Jeno không chịu mặc đồ của người khác, Jaemin vẫn phải mốc mỏ ngồi đợi hắn trên sân bóng rổ.
Cả thân người cao gầy chìm trong ráng chiều, cậu thả hồn nhìn sân bóng, nhìn đến thất thần.
"Nè."
Park Daehyun đưa cho Jaemin hai ổ bánh mì béo tròn đầy ụ nhân chà bông và chả lụa, trước khi đặt mông ngồi bịch xuống bên cạnh cậu.
Jaemin đặt ổ bánh sang một bên, tiếp tục thả tầm nhìn xa xăm về phía sân bóng.
"Sao không ăn đi?" Park Daehyun nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, "Mọi ngày mày có thèm chờ tụi tao ăn cùng đâu mà."
Jaemin lơ đãng kéo cao ống tay áo, "Còn nói nữa thì đừng có hỏi vì sao tao đập mày."
"Đại ca." Park Daehyun đẩy đẩy gọng kính, cười lấy lòng, "Tối nay mẹ Haechan nấu kimchi jijae đấy, mày có qua không?"
Jaemin gục đầu vào giữa hai chân, thở dài thườn thượt, "Đi được đã đi."
Park Daehyun tự dưng có chút buồn cười, "Mày là người dễ bị khuất phục như vậy hả? Lee Jeno bảo đi đằng đông thì mày không dám quay đằng tây à?"
Jaemin không nói hai lời, thụi một cú vào xương sườn Park Daehyun.
Park Daehyun đau đến nhăn nhó mặt mày, tự giác biết điều ngậm miệng. Đôi lúc vì quá quen thân mà vô tình quên mất vị bên cạnh này đầu gấu đến mức nào. Vẫn là không nên chọc vào thì hơn.
"Lo quản chuyện bạn gái mày đi."
"Thành bạn gái đã tốt." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Park Daehyun tối đi một chút, "Tụi tao như thể đang chơi trò chơi xem ai quan tâm ít hơn vậy."
"Còn kiểu ai lạnh lùng hơn, ai seen tin nhắn lâu hơn. Đứa nào quan tâm nhiều hơn thì đứa đó thua."
Park Daehyun cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn Jaemin, "Nhảm nhí lắm đúng không?"
Jaemin gật đầu, "Ừ, nhảm."
Park Daehyun khẽ thở dài, "Vậy mà không dừng lại được."
Thích người ta như vậy, muốn yêu thương và được yêu thương đến như vậy, nhưng lại không muốn bỏ ra tâm sức và nỗ lực xứng đáng, cũng càng không muốn phơi bày bản thân – chỉ vì sợ bị tổn thương đến nhường ấy. Thay vì dành thời gian ở cạnh nhau, tìm hiểu và thấu hiểu lẫn nhau, lại chọn cách phí hoài quãng thời gian hạn hẹp ấy để chơi những trò chơi tinh thần chẳng có chút lợi ích nào cho đôi bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️