Chapter 18

6.4K 580 121
                                    

Khi ánh lửa trại được đám Haechan thổi bừng lên giữa ngày đông, Jeno nhìn thấy gương mặt Jaemin dần được ánh lửa hun ấm, trở nên hồng hào.

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Sau trận tuyết đầu mùa cuối tháng mười một cách đây vài ngày, Gyeongju sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để đón được những trận tuyết dày hơn, phủ ngập cả thành phố trong sắc trắng tinh khôi.

Hắn không phải kiểu người hoạt ngôn như bất cứ ai trong đám này, nên đại đa số thời gian, hắn chỉ im lặng nghe cả đám luôn miệng tranh phần nhau nói. Có lẽ chỉ khi ở riêng với Na Jaemin, hắn mới bắt đầu nói nhiều hơn. Mọi thứ đều diễn ra rất đỗi tự nhiên từ ngày xa xưa, khiến hắn chẳng khi nào thực sự tự hỏi tại sao lại như vậy.

Ánh lửa đỏ rực tí tách cháy.

Ly rượu trắng đặt trên bàn vơi được một nửa rồi lại đầy.

Còn có, tiếng Na Jaemin bên cạnh trầm giọng khẽ cười.

Một ngày mùa đông như bao ngày trong hai tám năm nay, đột nhiên được phủ thêm sắc đỏ rực rỡ.

Dù cơn mộng mị với ánh lửa trại và Na Jaemin đã nhấn chìm hắn rất lâu, nhưng khi kim đồng hồ chạm mốc sáu giờ sáng, Jeno lập tức mở mắt tỉnh dậy.

Bệnh nghề nghiệp, không thể ngủ nướng.

Hắn lao ra ngoài chạy bộ, để làn gió lạnh sớm ngày đầu đông tạt vào người, tạt cho tỉnh táo hết thảy mộng mị hắn đã ôm lúc đêm về.

Jaemin.

Jaemin.

Na Jaemin.

Jeno đã nói với Han, rằng bọn họ dừng lại không đặc biệt vì một ai cả.

Jeno đã nói với Jaemin, rằng nếu cậu không xuất hiện, thì chuyện giữa hắn và Han cũng sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Nhưng có phải vậy không?

Chạy một vòng lớn, khi hắn quay trở về, mọi người đều đã thức dậy, đang ngồi quây quần bên bàn ăn phía trong, uống canh giải rượu. Trừ việc ai cũng cao lớn thêm một chút, cơ thể vì chăm chỉ tập gym mà nảy nở hơn, khí chất trên người cũng trở nên nam tính cứng cáp hơn so với thời còn đi học, thì cảnh tượng này không mấy khác đi với hình ảnh hắn hay nhìn thấy ở canteen trường lúc trước.

Ngày xưa không quá để tâm, vậy mà bây giờ, Jeno lại cảm thấy có chút ghen tỵ. Tuy hắn thích sống một mình, và hắn lựa chọn dành đại đa số thời gian chỉ cho bản thân, nhưng đôi lúc nhìn thấy náo nhiệt của đám người phía bên kia – cùng với Na Jaemin, trong lòng vô thức nảy sinh khao khát muốn được hoà nhập, được cùng mọi người kết nối.

Dù có hơi lúng túng –

Nếu lúc trước không phải vì Jaemin, hắn nhất định sẽ không bao giờ làm ba cái trò mà năm lớp 12 hắn từng làm.

Nghĩ lại thì thấy thật ngu ngốc.

Mà... cũng thật đáng.

"Jeno." Lớp trưởng Kim nhìn thấy hắn từ xa, hào hứng giơ tay vẫy gọi, "Lại đây ăn nào."

Hắn lắc đầu, đoạn đi đến gần Jaemin lấy chìa khoá, "Tôi chờ ở trong xe. Các cậu cứ ăn đi."

Jaemin đưa chìa khoá cho hắn, cũng không nói gì thêm, tiếp tục chăm chú ăn canh phần mình. Lúc ngẩng đầu lên uống nước, cậu bắt gặp ánh mắt do dự của Haechan.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ