Không ai trong hai người muốn buông khỏi đối phương giữa những dây dưa triền miên. Cả hai đều đã đợi giây phút này từ rất lâu, để dòng cảm xúc bùng nổ giữa nụ hôn dài, và tất thảy những miền kí ức của cả mười năm qua khi thiếu vắng hình bóng đối phương, như thể đều hoá thành những nỗi mơ hồ.
Jaemin cảm thấy chính mình vừa được sống lại thêm một lần, như linh hồn cậu đã trôi nổi ở ngoài vũ trụ xa xôi kia bao lâu nay, tới tận bây giờ mới chầm chậm quay trở về địa cầu - được sống, và được cảm nhận rung cảm từ những đụng chạm nhẹ nhàng của từng phút, từng giây khi hai người ở bên nhau.
Jeno dứt khỏi Jaemin, xoa nhẹ mái tóc cậu, "Muốn đi tắm một chút cho tỉnh táo không?"
Jaemin lật ngược hắn lại, cậu nằm đè lên ngực Jeno, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ hắn, "Em không muốn tỉnh."
Tỉnh lại rồi, cậu phải một lần nữa đối mặt với người cậu cả đời không bao giờ muốn gặp thêm một lần nào. Nhưng cậu chịu ơn Thứ trưởng, cậu luôn có cảm giác phải làm gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ông, cũng là muốn trả ơn nâng đỡ của ông dành cho cậu. Một quan chức cấp cao với cái tôi lớn đến như thế, mà ông đã không ngại ngần khóc nấc trong cuộc điện thoại với cậu thật lâu, sau đó bỏ hết đi sự kiêu ngạo và mặt mũi của cấp trên, cầu xin cậu giúp ông cứu lấy đứa con trai duy nhất trong nhà.
Jeno vòng tay ôm Jaemin đang quấn chặt trên người mình như một con mèo lười, khẽ cười, "Chuyến bay của tôi về Gyeongju lúc hai giờ chiều ngày mai, tối nay phải đưa em đi mua điện thoại mới trước đã."
Jaemin hốt hoảng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, "Thầy đi về?!"
Jeno, "... không đi về thì lấy ai lên lớp cho em trai em?"
Jaemin thành thật đáp, "Thật ra thì thầy có lên lớp hay không lên lớp một hôm, cũng không ảnh hưởng gì đến điểm số của nó đâu."
"Giữ mấy cái ý nghĩ này trong đầu thôi, đừng dạy xấu Song Kyung." Jeno bất đắc dĩ, "Em còn phải ở lại đây à?"
"Đâu phải đánh Choi Youngchul một trận được là xong." Jaemin từ từ trườn xuống khỏi người Jeno. Cậu nằm trên người hắn lâu như vậy mà cũng không than khó thở lấy một lời, "Em phải vào bệnh viện ngó anh ta một cái, còn phải tìm đường ăn nói với Thứ trưởng, chuyện sau đó như thế nào còn phải giải quyết ổn thoả, rồi mới đi về được."
"Tôi đi với em." Jeno giữ tay Jaemin kéo cậu lại. Mãi mới hạ được quyết tâm lết ra khỏi giường để đi tắm, mà hắn lại một lần nữa làm cậu mất đà ngã xuống giường, "Vào viện tối nay đi. Em không được đến gặp Choi Youngchul một mình."
"Này thầy Lee." Jaemin nằm nghiêng một bên, vừa nhìn bộ dạng mất bình tĩnh hiếm hoi lắm mới thấy được của Lee Jeno, vừa muốn cười, "Đi một mình em mới nói chuyện với anh ta được. Có thầy đi theo mà anh ta lại ngứa mồm thêm một lần, em không trả nổi tiền viện phí cho anh ta đâu."
Jeno không đáp, hắn chỉ im lặng nhìn Jaemin, nhìn xuyên qua dòng thời gian từ ngày vẫn còn chung bàn, cho tới bây giờ, hai người đang... nằm chung giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️