Kì thi đại học không hẳn là kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, nhưng chắc chắn sẽ là một kì thi lớn, và là một dấu mốc đáng nhớ - một dấu mốc kết thúc mười hai năm vất vả đèn sách.
Một tháng cuối cùng trước kì thi, Song Kyung thức trắng rất nhiều đêm liền, và thầy Lee cũng vậy. Nhà trường đã kết thúc chương trình dạy học, những giờ phút cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức mình liều mạng chạy về phía trước. Lee Jeno đã dặn dò lớp 12A, dù cho là sáng sớm hay nửa đêm, chỉ cần đang giải đề mà mắc kẹt chỗ nào không hiểu, có thể gọi cho hắn bất cứ lúc nào, không cần ngại sẽ làm phiền thầy.
Song Kyung là đứa học trò gọi cho hắn nhiều nhất. Lớp A là lớp chọn, hắn rất tin tưởng vào năng lực học tập của những học sinh đứng đầu lớp, nhưng Song Kyung thì vẫn cần hắn phải giúp đỡ nhiều lắm.
Mỗi lần Song Kyung gọi đến, hắn đều cảm thấy đứa trẻ này sắp khóc tới nơi.
"Bình tĩnh nào." Jeno thở dài qua điện thoại, "Nghe thầy giảng lại nhé."
Người lớn thường không hiểu được áp lực mà học sinh lớp 12 phải trải qua. Đôi khi không chỉ là áp lực từ gia đình và xã hội, mà còn là áp lực từ chính bản thân, sợ mình thi không tốt, sợ sẽ thua kém bạn bè.
Sau khi cúp máy, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Ba giờ sáng.
Ngày nào cũng thức khuya như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người cứ như bị đảo lộn hết cả lên, khó chịu vô cùng.
Điên cuồng ôn luyện nhiều tháng trời, nên ba ngày thi đại học mơ hồ trôi qua cứ như một trò đùa. Đời học sinh mười hai năm đèn sách cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Mà rõ ràng đã kết thúc như vậy rồi, nhưng tại sao vẫn trốn không được thầy Lee?
Trong một tháng chờ đợi kết quả thi đại học, dẫu cho anh hai đã dọn ra ở riêng, anh vẫn đều đặn dắt thầy Lee đến quán nướng mẹ Na hai lần mỗi tuần. Jeno đã thử qua hết các món trong menu của quán, mẹ Na còn nhiệt tình ngẫm nghĩ nấu ra món mới cho hắn mỗi ngày.
Ngày hôm nay, hắn còn đến sớm hơn giờ mở cửa.
Nhìn thấy Song Kyung méo mặt đứng một bên, mẹ Na đập cậu nhóc một cái rõ kêu, "Con thái độ cái gì đấy? Lúc ôn thi con bắt thầy thức đến hai ba giờ sáng với con, làm cho bây giờ mẹ nấu thêm mấy chục món còn thấy chưa đủ đây này."
"Nhưng mà mẹ ơi..." Nói gì thì nói, thầy vẫn là thầy, vẫn là người thầy nghiêm nghị lạnh lùng trên bục giảng với những con số và hình vẽ ngoằn ngoèo khiến cậu nhóc ám ảnh, "Con vẫn sợ thầy lắm."
"Không hiểu kiểu gì." Mẹ Na lắc đầu. Lee Jeno trong ấn tượng của mẹ và trong mắt của Song Kyung rõ ràng quá khác biệt để có thể đồng cảm với nhau.
"Dì Na cần tụi con giúp gì không?"
Đi phía sau còn có thêm một đám bè lũ, mẹ Na không lạ gì đám này, vươn tay phủi cả đám đi mà không cần ngẩng đầu khỏi bàn tính, "Đến nửa tiếng trước giờ mở cửa mà đòi giúp cái gì, xong xuôi cả rồi, muốn ăn gì thì vô bếp tự nướng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️