Ngoại truyện 3

5.3K 535 148
                                    

Song Kyung nằm bó gối trong phòng, tính đến hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp. Với mức độ trầm cảm do sự kiện gần đây mang lại, cả một ngày dài, cậu nhóc chỉ thơ thẩn lướt điện thoại từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, không có mục đích gì.

Nhóm chat kakaotalk ting lên một tiếng.

[Ryu] Lớp trưởng khối 10 gửi cho tao mà tao không seen tin nhắn của ẻm, giờ mới biết ngoại khoá lớp A tụi mình có quay lại up lên youtube nè.

[Yun] Tính ra thi đại học xong cả tháng có kết quả rồi luôn á.

[Woo] Ai mà dám xem lại hả ba? Nhục chết.

Song Kyung là người đầu tiên bấm vô đường link trong nhóm chat. Ai mà quan tâm, dù sao cũng không phải mình diễn kịch.

Ngoại khoá lớp A bốc trúng vào tháng 4, tháng ngoại khoá cuối cùng, và cũng là tháng gần ngày thi đại học nhất. Hôm ấy khi lớp trưởng trở về từ buổi họp chung của ba khối, Song Kyung hăng hái giơ tay đăng ký tham gia diễn kịch.

Nhưng thầy Lee – người có kinh nghiệm trốn học tập kịch cả tháng trời, vẫn luôn lặng lẽ đứng một bên khoanh tay nhìn cậu.

Song Kyung rụt rè rụt tay trở về.

Học, phải học thôi.

Camera được đặt giữa hội trường, lẫn lộn với một đống tiếng ồn ào và la hét bên dưới từ các bạn khán giả. Song Kyung vừa yên tĩnh nằm xem, vừa cap lại màn hình không sót một tấm nào, sau đó zoom to mặt nhân vật chính trong bức ảnh, trực tiếp gửi vào nhóm chat.

[Woo] Cứ sống như vậy đi con trai. Quả báo không chừa một ai đâu!!!

Song Kyung nhếch miệng cười.

Tâm trạng đã khá lên được một chút.

Xoay dọc màn hình trở lại, bên dưới video ngoại khoá khối A, youtube đề xuất video ngoại khoá từ trường THPT X có lượt xem cao đến bất ngờ. Song Kyung tò mò bấm vào, nhìn xuống dòng mô tả, phát hiện là của niên khoá mười năm về trước.

Mười năm trước mà lượt xem cao như vậy được luôn ấy hả?

Kịch nói vẫn luôn là điểm sáng của mỗi đợt ngoại khoá, dù nhàm dù nhảm tới mấy thì có thứ để giải trí cuối tháng – mà quan trọng là được công khai cúp tiết sinh hoạt chung, vẫn rất thú vị. Nhưng vốn chẳng ai đánh giá cao những màn biểu diễn này cả.

Lòng hiếu kì cao hơn một chút, Song Kyung bấm xem thử.

Không giống như nhân viên văn phòng có giờ làm việc hành chính cố định như lớp trưởng Kim và bạn học Kang, hay bác sĩ bận tối mắt tối mũi như Lee Haechan, nghệ sĩ như Renjun và chuyên viên tâm lý mở văn phòng riêng như Park Daehyun có giờ giấc làm việc thoải mái hơn một chút. Hai người nghe dì Na nói Song Kyung tự nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi, không chịu đi nộp giấy báo nhập học gì cả, liền kéo nhau chui qua ban công từ phòng khách, đẩy cửa sổ nhảy vào phòng thằng bé.

Một trước một sau một thân mét bảy một thân mét tám nhào lên người một cậu nhóc mười tám tuổi.

"Dậy lên trường nộp giấy báo nào."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ