Chapter 8

5.9K 621 97
                                    

Jeno không biết ngày hôm qua, Jaemin đã thực sự học được nhiều bao nhiêu, có khi cậu đã ngồi học lâu hơn cả hai năm vừa rồi gộp lại cũng nên.

Nhưng có một điều chắc chắn là, Lee Jeno giảng nữa giảng mãi cũng thế thôi. Hắn không thể hi vọng cậu sau một đêm cá chép hoá rồng, giải được hơn nửa đề kiểm tra lần này.

Jeno lật lại trang đầu của đề thi, sau khi nhìn qua một lượt các bài toán, càng khẳng định suy nghĩ vừa rồi.

Hắn nghiêng đầu thêm một chút, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Jaemin đang hăng hái khoanh bừa.

Jeno, "..."

Cho dù Jaemin có đang ngồi cách hắn một lối đi, hắn cũng đủ tinh mắt để nhận ra được cậu khoanh sai gần hết.

Vì thế, khi vừa làm xong bài và kiểm tra lại hết các đáp án thêm một lần, Jeno lén lút xé một góc nhỏ trên tờ giấy nháp, viết lên đáp án của những câu hỏi mà hắn nghĩ là cơ bản đến không thể nào làm sai được – rồi nhân cơ hội thầy Jo quay lưng đi, cong tay ném một mẩu giấy bị vo thành một cục thành đường cung hoàn mỹ đáp xuống bàn bên cạnh.

Jaemin nhìn hướng giấy bay tới, thầm nghĩ Jeno làm bài xong rồi nên phát chán, quay sang chọc ghẹo cậu. Cho đến khi mở tờ giấy ra, Jaemin hốt hoảng nắm lại giấu dưới hộc bàn.

Nét chữ này mà bị thầy Jo bắt được thì sống không nổi mất.

Cậu ngoảnh sang hẳn một bên nhìn hắn, kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.

Jeno chỉ hất cằm đáp lại cậu, không nói thêm gì.

Jaemin mở tờ giấy đang bị vò nát ra, bắt đầu dò lại từng câu, "..." Sai hết rồi. Cho dù có là khoanh bừa đi nữa, cũng không thể nào xui xẻo tới mức vô lý như vậy được!

Dù hôm qua chăm chỉ học hành là thật, nhưng mà không thể trách cậu được, vốn dĩ không thể nào nhớ được ti tỉ đám công thức ấy chỉ sau một đêm. Nếu Jeno để cậu lật tập vở ghi chép của hắn xem thì may ra.

Jaemin đã chuẩn bị sẵn ở trong hộc bàn rồi, mà bởi vì thấy Jeno cứ nghiêng đầu nhìn cậu hoài, nên không dám làm gì hơn. Nếu biết trước hắn thậm chí còn ném phao cho mình, thì –

Ánh mắt Jaemin hoá phức tạp. Tuyệt đối không được để thầy Jo biết, cậu không muốn thấy tinh thần thầy triệt để sụp đổ với cái lớp này tí nào.

Jeno thấy Jaemin thở dài một hơi, trước khi dùng tẩy cật lực xoá đi toàn bộ đáp án trước đó khoanh bừa, không khỏi cười lên một tiếng khe khẽ.

Vi phạm nội quy thì ra cũng vui phết.

"Này!" Tiếng trống vừa vang, bài thi vừa nộp, Jaemin đã vội vàng kéo bàn trở lại chỗ cũ, nhào người chống tay lên bàn chặn Jeno vào trong, "Hôm qua cậu học nhiều tới sốt rồi hả? Hay có ý định muốn thuê tôi làm bảo kê?"

Có đánh chết cậu cũng không nghĩ mình sống được tới ngày được Jeno ném phao cho.

Hắn đáp rất tự nhiên, "Muốn ăn thịt nướng nhà cậu."

Jaemin chưa kịp đáp, Haechan đã từ đâu nhào tới bá cổ cậu, "Cậu chưa ăn thử bao giờ à? Không đi thì phí của giời!"

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ