So với khối lượng công việc ở Seoul, Jaemin chuyển về Gyeongju có phần nhàn nhã hơn rất nhiều, ngày nghỉ là được ở nhà nghỉ ngơi thật, chứ không còn phải nơm nớp canh cánh lo sợ cấp trên sẽ gọi điện đến bất kì lúc nào nữa.
Trong giấc ngủ mơ màng đến giữa trưa, Jaemin đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Không đúng.
Sẽ không phải lôi cậu đi làm chứ hả?
Đôi mắt nhắm hờ chưa thể mở đàng hoàng, Jaemin vươn tay vớ lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn chấp nhận cuộc gọi.
"Jaemin đây ạ."
"Có thời gian gặp tôi một chút không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đến ám vào mỗi giấc mơ, đánh bay cơn ngái ngủ của cậu từ trong ra ngoài.
Jaemin nhìn màn hình điện thoại, số lạ, nhưng chất giọng này không phải là của bất kì một ai khác.
Sao Lee Jeno lại có số của cậu được nhỉ?
"Bây giờ á hả?"
Jaemin ngồi bật dậy, nhìn vào trong gương. Tóc chổng ngược, râu chưa cạo, mặt mày sưng phù sau một nồi ramen ăn cùng đám bè phái tối hôm qua. Bảo cậu vác bộ dạng này đi gặp Lee Jeno?
"Bất cứ khi nào cậu có thời gian cũng được."
"Vậy..." Jaemin liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Hai tiếng nữa đi?"
"Ừ."
Sau khi cúp máy, Jaemin nghe thấy tiếng trống ngực nổi lên rần rần. Cậu ngồi thụp xuống giường, vò đầu bứt tóc.
Nhảm nhí.
Số lượng người yêu cũ Jaemin có trong mười năm qua cũng nào có phải một, hai người. Số lần đi hẹn hò – mà lần này thậm chí còn nào có phải hẹn hò, cũng không thể đếm được nữa rồi. Vậy mà cái cảm giác như mới biết yêu này là làm sao?
Cậu là người làm cho người khác có loại cảm giác hồi hộp như thế này, không thể nào là chiều ngược lại.
Jaemin bước vào nhà vệ sinh, đứng thẳng lưng, vuốt lại tóc tai gọn gàng.
"Na Jaemin." Cậu hít một hơi thật sâu, "Mày đẹp trai như vậy cơ mà."
Tự nói xong rồi cũng tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn. Nào có biết Jeno muốn nói chuyện gì với cậu đâu, lỡ như chỉ là buổi gặp mặt khác giữa phụ huynh và giáo viên, bàn bạc thảo luận tình hình học tập của Song Kyung thôi thì sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Jaemin vẫn dành trọn hai tiếng đồng hồ sửa soạn.
Và xuất hiện trong quán cà phê với bộ dạng khiến mọi người trong quán phải ngoái đầu nhìn.
Không có gì đặc biệt, chỉ có quần jean đen, áo thun trắng, và áo khoác mùa đông ở ngoài.
Bọn họ ngoái đầu nhìn chỉ bởi vì Jaemin dù ăn mặc giản đơn, vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai nổi bật của mình.
Cậu đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Và Lee Jeno cũng vậy.
Có vẻ còn sớm hơn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️