Chapter 26

7.4K 627 170
                                    

Jaemin trở lại Sở cảnh sát Gyeongju, oanh oanh liệt liệt bá vai bá cổ đàn em, thâm tình hỏi thăm, "Triển lãm tranh tuần trước thế nào?"

Đàn em Kwon hớn hở khoe, "Lần đầu tiên em cảm nhận được nghệ thuật đó anh, trước giờ em cứ tưởng em cục mịch thô kệch không hiểu được mấy thứ này."

Đàn em Jang nhìn đàn em Kwon một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, chậc lưỡi một tiếng. Đàn em Kwon nhìn ra được ánh mắt đánh giá của đàn em Jang, trừng mắt bất mãn. Nếu không phải có Jaemin đang ôm cổ hai vị cảnh sát trẻ ở chính giữa, sếp Jeon lại phải đau đầu hoà giải một trận ẩu đả của mấy đứa mà ông gọi là nít ranh.

"Ừ, tốt." Jaemin gật đầu hài lòng. Sở cảnh sát địa phương nhỏ bé chỉ bằng một phòng làm việc của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô, đi qua đi lại cũng chỉ gặp từng đó gương mặt, mà lại khiến Jaemin cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Cảm giác thuộc về thật đáng yêu biết bao.

"Em còn làm quen được với một chuyên viên tâm lý nữa." Đàn em Kwon lại lôi ra một tấm danh thiếp trong túi áo, đưa cho Jaemin xem, "Ở đó có nhiều người xịn xò lắm anh."

Jaemin cười, "Vậy có gặp được thầy giáo nào không? Sau này có con, nhờ vả cho dễ."

"Thầy giáo cũng đến xem tranh nữa hả?" Đàn em Jang đứng thẳng người dậy, "Triển lãm tranh ở đây đỉnh dữ vậy. Lần sau có triển lãm anh đừng quên nói với tụi em, tụi em dẫn cả nhà đi coi."

Đàn em Kwon gật gật, "Phải tạo mối quan hệ."

"Triển lãm ngàn năm mới có một lần." Jaemin buông ra cánh tay đang quàng qua cổ hai vị đồng nghiệp, thoải mái ngồi xuống vị trí của mình, "Vậy mà lúc đầu anh bảo đi thì nhăn nhó lắm. Thế nên, anh bảo này, sau này anh nói gì thì cứ nghe theo đi."

"Dạ." Đàn em Kwon và đàn em Jang gật lấy gật để, bỗng dưng khiến cho Jaemin có lại chút cảm giác làm đại ca từ ngày xa xưa, duỗi tay thu phục đám bè lũ về dưới trướng.

"Tám vậy đủ rồi." Jaemin liếc mắt nhìn đồng hồ, sếp Jeon cũng sắp tới, việc cần làm vẫn phải làm, "Đưa anh mượn báo cáo vi phạm hôm qua."

"Hôm qua trời lạnh, ai cũng ở nhà, nên chẳng có gì mấy." Đàn em Jang đưa qua một tờ giấy mỏng dính, "Chỉ có báo cáo trường hợp tài xế say rượu lái xe đâm cột điện thôi anh."

Jaemin đọc qua báo cáo một lúc, khẽ gật đầu hỏi, "Xử lí chưa?"

Đàn em Kwon chỉnh màn hình máy tính về phía cậu, "Em tìm thử rồi, biển số xe giả."

Jaemin nheo mắt nhìn kĩ hơn. Một chiếc xe tải chở hàng loại nhỏ hiệu Suzuki, vì đi nắng đi mưa lâu ngày, lớp sơn màu trắng bên ngoài đã bị nhuốm thành màu bùn đất của vùng nông thôn.

Xe chở hàng bình thường, vì sao phải gắn biển số xe giả?

Jaemin không bỏ qua bất cứ một điểm nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất, cậu xách theo đàn em Kwon cùng đi đến hiện trường xem lại toàn bộ cảnh quay từ camera của khu nhà đối diện.

"Lúc con trai tôi phát hiện ra là tầm mười giờ tối." Chủ nhà cũng chính là người báo cáo vi phạm, nên rất hợp tác với cảnh sát, đưa toàn bộ đoạn băng ghi hình sao chép sang cho Jaemin, "Người đàn ông này sau khi tông vào cột điện rồi thì có xuống xe xem một chút."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ