Chapter 19

6K 604 207
                                    

Jaemin cúi đầu, di di mũi chân xuống sàn.

Cảm giác trong lòng cậu bây giờ quả thực rất nặng nề. Han đã thả một tảng đá khổng lồ xuống mặt hồ vẫn hoài phẳng lặng trong cậu, và giờ nó liên tục tạo nên những gợn sóng dữ réo rắt không ngừng.

Ai cũng sẽ là kẻ thất bại trên đường tình ít nhất một lần trong đời. Tuy vậy thì tất cả mọi chuyện mà bọn họ trải qua, sẽ trở thành những trải nghiệm tạo nên con người hoàn toàn mới của ngày hôm nay.

Dù có đau lòng, nhưng cũng rất đáng giá.

Nên Jaemin cười. Có lẽ vũ trụ đã sắp đặt Jeno phải trải qua đoạn thời gian ngắn ngủi trong quá khứ với Han, để thuộc về cậu trong hiện tại – và cả tương lai.

Tự tin thế.

Jaemin nhún vai. Cậu chưa từng tán tỉnh ai mà kẻ đó lại đứng vững được tới cuối cùng bao giờ.

Chưa kể... nếu đó là Lee Jeno, thì chỉ tính là nối lại tình xưa thôi, nhỉ?

Ở trường học, đám học sinh xung quanh chỉ thấy hình ảnh một Lee Jeno tay trái cầm điện thoại, tay phải ung dung đút vào túi quần, thẳng lưng nghiêm nghị bước đi dọc dãy hành lang, mà nào biết trong lòng thầy đã bị vò rối thành một cục.

Hắn nhíu mày, "Cậu có ý gì?"

Jaemin ngồi thẳng người dậy, chống tay lên bàn mơ màng hỏi, "Chiều nay thầy rảnh không?"

"Không rảnh." Jeno đẩy cửa vào văn phòng giáo viên, chậm rãi ngồi xuống trước một chồng bài thi, "Tôi phải chấm bài."

"Bỏ qua một bên ba tiếng thôi." Jaemin dài giọng trong điện thoại, "Đi về rồi em sẽ chấm bài giúp thầy."

"Xem lại ai nói này?" Jeno nhướn mày, "Điểm thi của cậu còn thấp hơn điểm học sinh đội sổ lớp tôi nữa."

Âm thanh trong điện thoại nghe được rõ ràng hơn bên ngoài, nếu giờ này hắn đang ở trước mặt, có lẽ cậu đã bỏ qua giọng cười trầm khẽ khàng bên tai. Nhưng ngại quá, loa điện thoại thu âm tốt ghê.

"Làm nhà giáo thì sống rộng lượng lên một chút được không?" Jaemin rời khỏi phòng thẩm vấn. Cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, "Phiếu đáp án ở đó, chấm bài khó khăn gì?"

"Không rảnh, không đi." Jeno hiếm hoi hạ quyết tâm từ chối một lần.

"Vậy nhé, bốn giờ chiều em đến đón thầy." Jaemin trực tiếp giả điếc, "Với cả, chỉ có hai mình thôi."

Nói xong lập tức cúp máy.

Bên ngoài Sở chỉ đậu vỏn vẹn vài chiếc xe cảnh sát, chẳng thể nào miễn cưỡng gọi là một khung cảnh hữu tình. Jaemin ngẩn ngơ, vậy mà mười năm trước, Jeno đã khiến nơi này trở nên thật đặc biệt.

Vào một đêm mây mù che lấp cả ánh trăng, ở trong thư viện tự học, Jeno đột nhiên nói rằng, hắn nghĩ sau này, cậu sẽ trở thành một cảnh sát tốt.

Cậu có một cơ thể dẻo dai và khả năng vận động tốt, đánh đấm cũng giỏi hơn đám học sinh cùng lứa, chắc chắn không phải vấn đề gì. Nói về suy nghĩ, hắn khen thật lòng, cậu vốn rất thông minh. Cậu có thể không thích giải bài tập, nhưng trong giờ học, mỗi khi giáo viên giảng tới những câu lý thuyết và tư duy thực tế, cậu vẫn luôn lơ đãng lắng nghe. Điểm bài thi của cậu nếu không có những câu lý thuyết suy luận cứu vớt, thì có khi nộp thành giấy trắng thật.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ