Jaemin đực mặt, "Sao anh lại ở nhà giờ này?"
Youngchul nhìn đến Jeno ở phía xa, "Để xem em đi theo người đàn ông khác chẳng hạn?"
Jaemin thật sự giữ lời với Jeno, cậu quay người trở lại xe ngay lập tức. Cậu đã nhận ra từ rất lâu về trước, rằng nhiều lời với Choi chỉ tổ phí thời gian. Tâm trạng mới được Jeno nâng lên tốt hơn một chút, giây phút này lại bị Choi Youngchul kéo xuống tới đáy.
Jaemin đi đến trước mặt Jeno, nói với hắn, "Em xin lỗi."
Cậu không muốn kéo Jeno dính líu vào rắc rối, cũng không ngờ Choi Youngchul lại có mặt ở nhà vào khoảng thời gian này trong ngày.
Hắn ta nên đến bệnh viện rồi mới phải.
"Em biết mà Jaemin." Youngchul đi theo sau ngay phía sau cậu, "Anh sẽ không đi trị liệu nếu em không đi cùng."
Jeno rũ mắt lạnh lẽo nhìn Choi. Hắn là giáo viên, là tầng lớp trí thức của xã hội, hắn sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cũng sẽ không làm ra hành động gì quá mức bất lịch sự. Hắn chỉ đơn giản kéo Jaemin lại gần mình, và vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt.
Jaemin hơi nhíu mày.
Chặt quá rồi đó thầy Lee!
"Jaemin sẽ đi với anh nếu cậu ấy muốn."
"Ồ." Choi cười, nụ cười mang theo vẻ quỷ quyệt khó đoán. Bỏ đi ấn tượng chủ quan của riêng Jeno, ngoại hình của Choi xứng đáng được xếp vào danh sách mẫu người có ngoại hình lí tưởng của giới đàn ông, nhưng tiếc thay, Choi lại mang đến cho người đối diện một loại cảm giác hết mực điên rồ, rằng hắn sẽ sẵn sàng làm ra những hành động điên rồ, đủ để bức điên đối phương, "Cậu ta là người em liên tục nhắn tin trong mấy ngày đầu đó hả, Jaemin? Thầy Lee của em?"
Jaemin không thích nhiều lời với Choi, Jeno lại càng không. Cậu nắm chặt tay hắn đang ôm lấy bên eo mình, ngẩng đầu nói, "Chúng ta đi thôi."
Jeno gật đầu, quay người mở cửa xe cho Jaemin bước vào.
Choi lớn giọng nói thêm, "Cậu có biết Jaemin đã huấn luyện khổ sở tới mức nào không?"
Hắn khựng người.
Jaemin thấy vậy vội vàng quay lại che tai hắn, "Thầy đừng nghe anh ta nói."
Choi cười, "Sống chết thăng tiến như vậy, suốt mười năm cắn răng đổ máu để trở thành Đội trưởng của một đội cảnh sát tinh nhuệ trong Cơ quan cảnh sát Quốc gia ở Thủ đô, vậy mà bây giờ em chấp nhận về cái Sở cảnh sát bé như lỗ mũi ở Gyeongju, suốt ngày chạy đông chạy tây giải quyết ba vụ cãi vã ở chợ truyền thống à?"
"Lại còn đi yêu đương với một thầy đồ làng, Na Jaemin, em làm sao đấy?"
Jeno dịu dàng nâng tay, định gỡ đôi bàn tay Jaemin đang chặt chẽ che lại hai bên tai mình, thì Jaemin đã nhanh hơn hắn một bước. Cậu tiến đến gần Youngchul, một thân thân thủ nhanh nhẹn chuẩn xác xoay người, giơ cao cẳng chân thon dài thẳng tắp, đá trực diện vào mặt Choi một cước không nể tình.
Bốp.
Choi ngã ầm sang bên cạnh, ngoài vết giày đỏ chót in hằn bên má, ở khoé miệng cũng kéo theo một vệt máu không ngừng chảy dài xuống nền đất. Cú đá này dụng sức quá mức, nếu không phải là một người chịu đựng sự rèn luyện nghiêm khắc hàng ngày trong quân đội, lúc này chắc chắn đã bị đánh cho ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️