Chapter 27

6.7K 594 259
                                    

Sở cảnh sát Gyeongju lúc chín giờ sáng yên bình và vắng lặng, không còn đâu vẻ tấp nập vội vàng như ở Cơ quan Cảnh sát Thủ đô. Ngoại trừ Jaemin đang cẩn thận xem lại từng đoạn băng ghi hình, đồng nghiệp hai bên ai cũng thảnh thơi đứng pha cho mình một cốc cà phê.

"Anh Jaemin." Đàn em Jang gọi cậu từ phía sau, "Anh uống thêm đường hay cream gì không?"

"Không." Jaemin chống cằm, tập trung đến nỗi tần suất chớp mắt ngày một thưa dần, "Anh uống cà phê đen thôi."

Càng quan sát hành trình di chuyển của chiếc xe tải chở hàng này, Jaemin càng thấy tài xế xe có dấu hiệu đáng ngờ. Cậu cúi đầu đọc bản báo cáo hành trình di chuyển bàn giao từ đồng nghiệp Lim, chiếc xe đi từ đường chính tiến vào trong khu dân cư, và đi qua cả toà nhà nơi Lee Jeno đang ở. Xe đi vòng vòng một lúc, rồi đi theo hướng đường lớn xuôi về phía Nam ra khỏi địa phận Gyeongju.

"Jaemin." Sếp Jeon đi tới vỗ vai Jaemin một cái, "Vẫn theo dõi hành trình của xe tải chở hàng này à?"

"Sếp, sếp nhìn thử xem." Jaemin quay màn hình máy tính sang phía sếp Jeon, "Có phải trong đoạn CCTV này, xe đi chậm hơn những đoạn CCTV trước đó không?"

Sếp Jeon cúi đầu nhìn màn hình cho rõ, sau đó chậm rãi gật đầu, rồi lại hỏi, "Hình như đây là khu nhà tôi thì phải?"

Jaemin quay lại tròn mắt nhìn sếp Jeon, "Khu nhà sếp?" Gyeongju nhỏ bé, thật sự rất nhỏ bé. Nếu hôm nay không biết sếp là hàng xóm cùng một khu nhà thầy Lee, mà lỡ có một ngày cao hứng làm này làm kia trước cửa nhà hắn để sếp bắt gặp được thì thôi, tạm biệt.

"Ừ." Sếp Jeon gật đầu, "Khu dân cư này tập trung nhiều thành phần tri thức công chức trong thành phố, nên phương tiện đi vào đều giảm tốc độ."

Jaemin nhíu mày. Cho dù nói là giảm tốc đi chăng nữa, đột nhiên đi chậm như thế này cũng quá mức khả nghi. Cậu nói tiếp, "Nhưng mà sếp nhìn đi, từ đoạn đầu đường vẫn đi vào với tốc độ bình thường, tại sao chỉ khi đi ngang qua toà nhà này mới bắt đầu giảm tốc độ?" Cậu nhấn chuột, bật lên đoạn CCTV tiếp theo, "Đi qua rồi thì tốc độ lại trở về bình thường."

"Hừm, có thể cậu nghi ngờ đúng." Sếp Jeon cầm lấy chuột máy tính, mở CCTV giám sát được gắn trên toà nhà cách một cái ngã tư đối diện, "Hoặc là tài xế muốn đi chậm lại một chút để ngó xem căn nhà này chẳng hạn."

Jaemin nhìn trong đoạn băng ghi hình, nhìn thấy trong toà nhà chung cư, vài hộ dân đã bắt đầu trang trí cho mùa Giáng sinh, những dãy đèn led nhỏ bé lấp lánh được treo trên ô cửa sổ, cùng với những vành lá được gắn thêm một chiếc nơ đỏ, và những bông tuyết phản quang được dán lên cửa kính, nhìn từ bên ngoài vào, thì đúng thật là xinh đẹp lộng lẫy biết bao.

"Nhưng sếp à." Jaemin day day trán, "Mới có mười phút trước đó, ông ta say tới độ đâm vào cột điện, thì nhã hứng đào đâu ra để ngắm nhà người khác trang trí Giáng sinh vậy?"

"Cậu muốn xem cho rõ hơn không?" Sếp Jeon hỏi. Ông tin tưởng vào năng lực của Jaemin, nếu cậu thấy có điều gì đó không ổn, thì có thể chuyện thực sự không đơn giản như vậy, "Tôi đưa cậu đến phòng an ninh trong toà nhà chung cư xem camera góc chính diện."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ