Chapter 20

6.5K 586 141
                                    

Bị Jeno chọc tức đến trào máu họng, trên đường trở về, Jaemin tạt xe ghé qua cửa hàng cây cảnh, mua tặng hắn một chậu xương rồng trang trí nhà cửa.

Jaemin nghiến răng nghiến lợi nói với Jeno, "Thầy cứ chờ xem, xem sức sống của em có mạnh mẽ lì lợm như cây xương rồng này không nhé."

Hắn không phủ nhận, hắn thích nhìn thấy dáng vẻ Jaemin xù lông cực kì. Cậu vẫn luôn duy trì biểu cảm không rõ vui buồn đối với thế giới và những mối quan hệ xung quanh, chỉ có khi không đạt được những gì cậu muốn từ hắn, cậu mới lộ rõ thêm phần cảm xúc hết mực thú vị này.

Jaemin muốn bật vài bài nhạc sôi động. Cậu cứ luân phiên đổi tầm nhìn thẳng để lái xe, và nhìn nghiêng sang màn hình điện thoại tìm kiếm bài nhạc trên các bảng xếp hạng.

Jeno rũ mắt cắm mặt nhìn màn hình điện thoại của mình, không quên nhắc nhở Jaemin, "Chú ý lái xe đi."

Jaemin rụt tay chọt màn hình điện thoại, chợt nghĩ ra cái gì, liền nói, "Hay thầy bật em nghe mấy bài thầy thích đi?"

Jeno có chút phân vân, nhưng rốt cuộc vẫn chọn playlist khiến hắn hoài ngẩn người.

Vài giây đầu vang lên, Jaemin cũng ngẩn người theo hắn.

"Sao thầy... còn nghe cái thứ này vậy?"

Từ sau khi tập kịch xong, mỗi lần cậu đi hẹn hò của những năm tháng sau này, nếu nghe được đối phương hào hứng bảo Titanic là bộ phim yêu thích nhất, cậu nhất định sẽ chia tay ngay-lập-tức! Ám ảnh quá sức chịu đựng.

"Tôi chưa bao giờ để ý tới hoàng hôn." Jeno bỗng nhẹ giọng thú nhận, "Tới tận bây giờ chỉ có hai lần, ngày hôm nay, và ngày hôm đó tập kịch ở sân thượng cùng cậu."

Kì thật, ngày tập kịch cũng không tính là ngắm hoàng hôn cho lắm. Chỉ có Jaemin là chăm chú nhìn ngắm, rồi sinh lòng cảm thán, sau đó luôn miệng kể chuyện cho hắn nghe mà thôi. Ngày hôm ấy, hắn không ngắm hoàng hôn, mà hắn ngắm ánh hoàng hôn buông mình phủ sắc trên gương mặt Na Jaemin.

Sau đó – sau đó chỉ là chút đụng chạm nhẹ nhàng đầu đời, mà đúng như Jaemin nói, đó không thể tính là một nụ hôn đúng nghĩa. Nhưng nó đã thừa sức khiến hắn rung động còn mãnh liệt hơn những nụ hôn đúng nghĩa mà sau này hắn thực sự trải qua.

"Thầy bớt nhìn số má trên trang giấy được rồi đó." Jaemin cười, "Nhìn ngắm thế giới xung quanh nhiều hơn tí đi nào."

Đôi khi quá vô tâm sẽ bỏ quên mất những điều nhỏ bé quan trọng.

Và bỏ lỡ nhau.

Khi Jaemin lái xe đến phía dưới căn hộ nhà hắn, bên ngoài trời đã chuyển tối hẳn. Cậu nghiêng đầu nhìn Jeno đang mở cửa xe rời đi, "Thầy không định mời em lên nhà ăn tối hả?"

"Tôi hẹn đi ăn tối với mẹ." Jeno giữ cửa xe mở toang, quay người đáp lời, "Nếu cậu muốn đi cùng thì cứ tự nhiên."

Jaemin bỗng nở nụ cười, nụ cười mang theo thâm ý sâu xa, "Nếu là đi với mẹ, thì thầy cũng nên cho em một thân phận chính đáng chứ nhỉ?"

Jeno đóng cửa xe bỏ đi, "Tạm biệt."

"Khoan đã!" Jaemin tháo dây an toàn, nhảy xuống xe chặn đường hắn, "Giới thiệu là bạn cùng bàn hồi cấp ba cũng được mà, thầy nghĩ đi đâu thế?"

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ