Chapter 10

6.8K 570 75
                                    

Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, Jaemin mở cửa bước ra ngoài đầu tiên.

Điên mất.

Cậu lững thững bước đi trên sân trường, bước tới khu kí túc xá vẫn đang xây dựng dở dang đằng sau những dãy nhà học, lúc này mới nhận ra Park Daehyun đi bên cạnh từ nãy tới giờ.

Park Daehyun cười cười, "Khó chịu hả?" vừa nói xong là thấy Jaemin trừng mắt nhìn mình, bạn học Park ngồi xuống đống gạch chất chồng bên cạnh, nói, "Khó chịu mà vẫn nhận vai, là do mày, đừng đổ tại tao."

Jaemin đứng bên cạnh, hai tay đút trong túi quần, áo sơ mi không bao giờ được cài tới nút áo trên cùng, vô tình cố ý để lộ bờ xương quai xanh mảnh mai phía trong. Nhìn từ góc độ từ dưới lên này, vừa bất cần, lại vừa vặn thêm một chút ngang tàng.

Park Daehyun không có hứng thú quan sát Jaemin lâu hơn thế, chống cằm dời tầm mắt nhìn xa xăm, "Thật ra lúc nhận ra mình thích Euna, tao cũng khó chịu lắm. Khó chịu cái kiểu mà người ta nói một thì tao sẽ không cãi hai, đã không từ chối mỗi lúc bị nhờ vả thì thôi, còn hăng hái đề nghị giúp đỡ nữa cơ."

Jaemin nhíu mày, "Tự dưng vậy?"

"Tao kể cho mày nghe đó đại ca." Park Daehyun ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Mày muốn hiểu sao thì hiểu."

Thật ra cảm giác thích một người không hề khó nhận biết đến vậy, cũng không phải thứ gì đao to búa lớn cho lắm. Một ngày đẹp trời mở mắt dậy, bỗng dưng muốn nhìn người ta lâu hơn một chút, ở bên cạnh người ta nhiều hơn một tí, bằng lòng chấp nhận mọi điều tưởng chừng như vô lý lắm mà trước đây bản thân chưa bao giờ làm - thì là thích thôi. Và thích chính là thích, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, nhất định có thể khẳng định được rồi. Nhưng vốn dĩ, con người ta không chỉ thích nghe theo những gì con tim mách bảo, mà còn chịu sự chi phối lý tính từ lý trí, nỗ lực phân tích, hoặc ngăn cản những dòng cảm xúc rất đỗi đơn thuần.

Và khi con tim rung động đầu đời, đại não lại sinh ra thêm phản ứng hoài nghi.

Có phải như vậy không nhỉ?

Jaemin không muốn nghĩ nhiều, cậu đủ thông minh lanh lợi để nhận biết được cảm xúc yêu thích ghét bỏ đối với một người. Cậu chỉ muốn nghĩ xem, rốt cuộc bản thân muốn như thế nào với người ta.

Lớp 12, thật sự chẳng phải thời điểm thích hợp cho bất kì việc gì.

Jaemin lên tiếng hỏi, "Lúc nhận ra Euna không thích mình, mày có khó chịu không?

Nhắc tới chuyện này, Park Daehyun lại ôm mặt đầy đau khổ, "Con người chứ có phải con gì đâu mà không đau hả đại ca?" nói rồi thở nhẹ một hơi, "Nhưng mà tao thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, vì ít ra tao cũng nói ra rồi."

"Với cả, kéo đẩy nhau lâu như thế, tao không tin ẻm không thích tao." Park Daehyun đau đầu, thật ra nghĩ kĩ lại, mọi chuyện từ đầu đã rất rõ ràng, "Chỉ là ẻm thích tao không đủ nhiều để nghĩ xa hơn."

Jaemin di cục đá dưới chân, nhẹ giọng than thở, "Thích cũng có nhiều mức độ nhỉ."

"Ừ." Park Daehyun gật đầu, "Thật ra mày có thể nhìn thấy được rất rõ ràng một người có thể vì mày mà làm đến mức nào. Chỉ là mày có chịu chấp nhận hay không thôi."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ