Chapter 9

6.1K 550 71
                                    

Trời dần về khuya, mẹ Na lo lắng một đám nhóc con đi đường không an toàn, vội vàng xua tay đuổi cả lũ về. Jaemin vừa dọn bàn vừa nhìn mẹ, mẹ đã quên mất những khi gặp rắc rối, lũ 'nhóc con' đó cùng với con trai mẹ đã hung hăng như thế nào rồi.

Khi chắc chắn không còn đứa nào phải đứng đợi ở trạm xe bus một mình, mẹ Na quay trở lại quán, nói với Jaemin, "Cậu bạn vừa mới đến là ai thế? Nhìn giống cậu cảnh sát hay đến đây ngồi mấy hôm trước nhỉ?"

"Bạn cùng bàn của con." Jaemin nghĩ nghĩ, rồi bổ sung, "Lớp phó học tập, đứng ở mấy vị trí đầu toàn khối mà con không dám mơ tới đó mẹ." Tốt xấu cũng phải tăng độ uy tín của hắn trong mắt mẹ lên một tí.

Thật ra với học lực của Jeno, nếu hắn chịu học đều tất cả các môn, có khi sẽ đè bẹp đứa đang đứng đầu dưới chân cũng nên.

Mẹ Na như chợt nhớ ra điều gì, "Là cậu bạn thầy Jo nhờ kèm cặp con phải không?"

"Dạ..."

"Vậy thì đừng phụ lòng người ta." Mẹ Na giơ tay đập lên người Jaemin một cái, "Mẹ không cần con học giỏi, nhưng bạn đã học vất vả để đứng đầu khối như vậy rồi còn mất công kèm con thêm, mẹ cũng thấy ngại thay."

"Mẹ." Jaemin ôm tay cười khổ, "Bộ học giỏi là chuyện con cứ muốn là được hả?"

"Thì cố gắng lên." Mẹ Na trừng mắt nhìn Jaemin, "Nhiều khi cũng không cần con làm tốt, chỉ cần con tỏ ra cố gắng thôi đã đủ làm người ta hài lòng rồi."

Động tác lau bàn của Jaemin chậm dần, lời mẹ nói cũng như lời Jeno đã từng nói trước đó vậy. Bởi vì hắn thấy tối hôm trước cậu đã cố gắng thế nào, nên thương tình thảy phao cho.

Jaemin gật gù. Mẹ lúc nào cũng là người nhìn thấu thế gian.

Giây phút nhìn thấy cục giấy bay lên giữa không trung - một cảnh tượng quen thuộc tới vậy, một cảnh tượng diễn ra mỗi học kì, chỉ là không hiểu sao, lần này Jaemin lại mong nó không chỉ được viết vài ba dòng đáp án.

Ôi đệt.

Nghĩ cái gì vậy.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ Na, Jaemin tự tát mình một cái.

Mỗi một ngày trong cuộc đời mười hai năm đi học đều trôi qua rất nhanh, bật đèn tắt đèn, chớp mắt một cái đã lại tới trường.

Hàng bánh mì thân quen lại chào đón những gương mặt mà cô bán bánh mì nhìn quen chứ không muốn thân.

"Ê lớp trưởng." Renjun xách cổ áo lớp trưởng đòi vở bài tập, "Lần này mày làm đúng chứ hả?"

Lớp trưởng Kim tự hào vỗ ngực, "Đúng chứ." Vừa nhận được ánh mắt nghi hoặc của Park Daehyun đã không nhịn được xù lông, "Lúc nãy Lee Jeno đi ngang mua bánh mì có xem bài cho tao đó!"

Renjun, "?"

Nghe đến Lee Jeno thì chất lượng được đảm bảo thật đấy, nhưng mà cái gì cơ?

Park Daehyun kín đáo đưa mắt nhìn về phía Jaemin đang bận rộn chiên trứng như mọi ngày, trước khi dời tầm mắt trở về hai quyển bài tập trắng toát đang đặt trước mặt, "Thôi vậy, chép đi. Tao không quản nổi. Sao ngày thường Lee Haechan chép kịp hai quyển cùng lúc nhỉ?"

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ