Từ đầu giờ chiều khi quán nướng chỉ vừa mới mở cửa, cho tới khi khách khứa tấp nập qua lại lấp đầy các dãy bàn ăn, và đến tận lúc tối trời khuya khoắt, Song Kyung run rẩy cầm chổi quét nhà, lâu lâu lén lút nhìn đến thầy giáo chủ nhiệm không hiểu hôm nay bị cái gì - mà đến cắm mặt ở quán nướng nhà cậu cả một ngày trời vẫn chưa chịu đi.
Đầu bếp và nhân viên đã được cho về hết, mẹ Na lúc này mới kéo Song Kyung vào trong, nhỏ giọng hỏi, "Cậu kia là thế nào vậy? Con tới nói với người ta quán nhà mình đã đến giờ đóng cửa chưa?"
Mẹ Na nhíu mày nhìn một lúc lâu, gương mặt này vô cùng quen mắt, có vẻ đã gặp ở đâu trước đó rất lâu rồi thì phải? Những năm gần đây, mẹ sẽ vô tình bắt gặp hắn đến ăn một vài lần, nhưng cũng chỉ lặng lẽ ăn xong một mình rồi đi.
Người lớn tuổi trí nhớ không tốt, rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra đã gặp hắn ở đâu được.
Song Kyung muốn khóc tới nơi.
Ba mẹ không đi họp phụ huynh, nên cũng nào có biết 'cậu kia' đang là thầy chủ nhiệm năm cuối cấp này của con mình, lại còn vô tư xúi con đi đuổi thầy giáo ra ngoài!
Nhưng nếu giờ nói cho mẹ biết, mẹ Na không thể không đi ra nói chuyện cùng thầy, rồi nào là hỏi thăm tình hình học tập trên trường, sau đó mẹ nhất định sẽ kể lại với ba, tối nay chắc chắn cậu sẽ chết rất thảm!
Sao đúng lúc này thì anh hai không có ở nhà?!
Song Kyung rưng rưng quay sang nói với mẹ, "Mẹ về nghỉ ngơi đi, còn lại để con dọn cho..."
Trước khi tháo tạp dề rời đi về nhà, mẹ Na dịu dàng vỗ đầu khen con trai ngoan, lại càng khiến Song Kyung cảm thấy mình là một đứa con tệ hại.
Chờ mẹ Na đi được một lúc, Song Kyung cắm mặt bò đến gần chiếc bàn duy nhất còn người ngồi ở trong quán, chỉ thiếu nước quỳ lạy Lee Jeno tha cho mình một con đường sống.
"Thầy... có muốn dùng thêm gì không ạ?"
Cả một buổi ngồi im như tượng như thế này, là có ý gì? Thầy có ổn không đó? Người nào không biết đi ngang qua còn tưởng nhà cậu mua một bức tượng điêu khắc về trưng thật.
Như đã ngồi một tư thế quá lâu, tới lúc Jeno ngẩng đầu lên nhìn học trò, Song Kyung có thể nghe được một tiếng 'rắc'.
Xương xẩu cột sống của thầy có vẻ không ổn cho lắm.
"Không cần, cảm ơn em." Jeno lắc đầu, rồi cũng không nói gì thêm.
Song Kyung xô chiếc ghế đối diện Jeno, lao đến chắp hai tay khẩn cầu hắn, "Xin thầy đừng hành hạ tinh thần em, thầy cần gì thì nói đi ạ."
Hắn bỗng lạnh nhạt hỏi, "Phụ huynh của em đâu?"
Song Kyung cảm thấy hai chân run rẩy đã sắp đứng không vững, nuốt ực một tiếng hoảng loạn nói, "Ba mẹ em bận, thầy chờ anh hai em về đi ạ, em nói anh ấy đến gặp thầy liền. Tình hình học tập của em chỉ cần trao đổi với anh hai là được rồi."
"Khi nào cậu ấy mới về?"
Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Song Kyung có chút ngẩn người. Kể cả cách giọng thầy trở nên nhẹ bẫng, cậu tự nhận xét tâm trạng thầy thật sự không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️