Chương 7

2.2K 190 17
                                    

Shigeru và Satoshi ở Alola đã hơn hai tháng, dần cũng đã quen thuộc với thời tiết, con người và Pokemon ở đây.

Nói đến Shigeru, sinh hoạt của hắn rất có quy luật, buổi sáng sẽ dành thời gian ở trường Pokemon, thỉnh thoảng cũng sẽ dạy một ít kiến thức cho những đứa trẻ ở đây. Thời gian còn lại hắn điều ở nhà.

Mà Shigeru ở nhà thì chỉ có mấy việc lặp đi lặp lại, làm việc, ăn uống, và nghỉ ngơi. Mà địa điểm làm việc của hắn cũng dời từ thư phòng về phòng ngủ, vừa làm việc vừa chăm sóc Satoshi. Nếu nói buổi sáng hắn ở trường thì buổi chiều và tối phần lớn thời gian là ở bên cậu.

Mà Satoshi ngược lại không phải không thể di chuyển hay bất tiện gì, cậu ngược lại rất ngoan ngoãn, cả ngày ngồi ngây ngốc một chỗ ngẩn người. Những việc khác đều là Shigeru nhắc hoặc là nói thì cậu mới có phản ứng.

Hôm nay cũng thế, về đến nhà thì lấy một phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đều là những món thanh đạm mang lên phòng.

Vào phòng liền nhìn thấy đứa nhỏ đang ngẩn người ngồi trên ghế dựa nhìn ra biển. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng quần dài màu xanh, mái tóc rối tung vì gió biển thổi vào.

" Đến ăn trưa, sao em lại ngồi đấy, cẩn thận cảm lạnh. "Đặt thức ăn lên bàn, xoay người lấy một chiếc áo khoác, vừa quay lại thì hắn đứa nhỏ đang nhìn hắn. Nếu nói trước đây trong đôi mắt kia là ngập tràn vui vẻ và cảm xúc, thì hiện tại nó tĩnh lặng như mặt hồ, lại gần như không có tiêu cự gì cả, cũng chẳng biết cậu đang nhìn gì.

Shigeru thở dài, mặc giúp cậu áo khoác, lại kéo cậu đến cùng ăn bữa trưa. Trong lòng nhớ lại những lời nói của bác sĩ.

Satoshi là bị sang chấn tâm lý, lo sợ và bất an nên tự phong bế mình lại. Họ cũng đã thử qua, cậu là sợ hãi con người, dù là gặp mặt hay giao tiếp, đối với Pokemon cũng vậy.

Nhưng đều làm nhóm bác sĩ không thể ngờ là Satoshi không bày xích Shigeru, ngược lại rất nghe lời hắn. Nhóm bác sĩ chỉ có thể kết luận là do hắn quen biết cậu từ nhỏ lại còn cứu cậu nên mới vậy.

Chỉ có Shigeru là hiểu, không phải họ quen biết hay hắn cứu cậu, mà là hắn từng dùng dẫn sóng trấn an cậu, năng lực của hắn và cậu không tương phản ngược lại còn giúp đỡ lẫn nhau, nên Satoshi mới không bày xích hắn.

Hắn cũng từng hỏi như thế này mới có thể chữa trị, cũng chỉ có thể từ từ để thời gian xoa dịu vết thương và bản thân Satoshi cố gắng. Hơn nữa còn cần sự động viên và hỗ trợ từ người khác, dần giúp cậu hòa nhập lại với mọi thứ

Đột nhiên cảm thấy có người đụng chạm làm hắn bừng tỉnh khỏi chuyện cũ, là Satoshi kéo hắn, cậu đã ăn xong phần của mình, ngược lại Shigeru vì ngẩn người nên vẫn còn nguyên. Vì thế Satoahi mới kéo hắn, chỉ là kéo tay hắn cậu cũng không có nói gì.

" Có chút chuyện phải suy nghĩ, tôi ăn liền đây " Nói xong liền không phân tâm nữa, Satoshi cũng không nhìn hắn nữa ngược lại an tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Shigeru cũng đã quen với việc cậu im lặng trong hai tháng nay, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cậu chưa từng nói một từ nào.

 ( POKEMON )Tôi muốn bảo vệ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ