Chương 3

2.4K 220 2
                                    

Ở thế giới này, Pokemon và con người sống chung với nhau và Pokemon được bảo vệ bởi một liên minh giữa nhiều vùng với nhau. Từ những liên minh nhỏ của từng vùng như Kanto , Johto , Shinoh,... Thành lập thành một liên minh lớn trên thế giới.

Công việc của những người ở đây, ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho các Pokemon, vận hành kiểm soát các đạo quán, tổ chức các cuộc thi từ lớn đến nhỏ, còn có cả nghiên cứu. Họ nghiên cứu tập quán, mối liên hệ giữa các Pokemon và con người.

Đó là công việc của liên minh, những người được chọn vào đây đều là những người có thực lực được chọn từ nhiều nơi.

Hiện tại không có giải đấu liên minh tại vùng nào nên mọi người cũng gác lại chuyện này, thay vào đó là chuyên tâm nghiên cứu, số ít thì bận rộn với thí nghiệm của họ.

Ấy vậy mà ngay lúc mọi người đều có việc phải làm, thế mà có một người rãnh đến mức khiến người ta chướng mắt.

Hắn hoặc là ngủ hoặc là ngẩn người, tuy ai cũng thấy nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Bạn hỏi tại sao hả, có nhiều lý do lắm, mà lý do chính đáng nhất là hắn thực sự quá mạnh, chưa tính đến Pokemon bên cạnh là dạng bá đạo cở nào, bản thân hắn cũng là kẻ không ai có thể trêu chọc, vì thế những người ở đây chỉ có thể ôm cục tức này mà làm việc.

Rốt cuộc là ai đã đem tên tổ tông này về đây thế hả, trước đây tùy hứng thì không nói đi, còn có thể nhịn, ít ra hắn còn tham gia nghiên cứu. Vậy mà một tháng gần đây, vị đại gia này chẳng biết làm sao, tính tình khó chịu lại khó gần.

Hôm nay cũng vậy, hắn đã ngủ gần nữa ngày. Trên một cành cây lớn có một người đang ngủ, mái tóc màu nâu sẫm rối tung vì những cơn gió, tuy không nhìn thấy đôi mắt vì người này đang ngủ, nhưng khuôn mặt góc cạnh sống mũi cao cũng khiến nhiều người phải chú ý. Chỉ là, hắn quá tùy ý, mặc kệ ánh nhìn của người khác mà làm.

"Nè, ngươi mau đến đây, xem ta bắt được ai " Dưới góc độ người bình thường không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy ai, vang lên giọng nói, không trầm thấp mà có chút trẻ con, nghịch ngợm.

Nghe được giọng nói, hắn mới tỉnh dậy, đôi con ngươi màu xanh đậm càng làm nổi bật khuôn mặt kia.

"Thế nào, kẻ thù của ngươi?" Lười biếng mà hỏi một câu, cũng không có ý định rời đi chỗ ngủ, khó lắm mới tìm được nơi yên tĩnh ở đây.

"Hắc hắc, nói đúng hơn là kẻ thù của hai chúng ta " Giọng nói nghịch ngọn kia lại vang. " Mau đến, ta nghe chúng kêu tên ngươi ấy, nói gì mà muốn tìm ngươi "

" Đợi đấy, gửi vị trí cho ta " Hắn nếu không tới thì biết là hôm nay sẽ chẳng thể bình yên được. Tên kia sẽ không để yên. Thật là một kẻ ồn ào.

Nhận được vị trí, hắn liền rời khỏi cành cây, nhánh chóng di chuyển, không thấy dáng người chỉ thấy một bóng đen lóe qua liền mất dạng.

Mà cuộc đối thoại của hai người họ chỉ kéo dài không đến hai phút, cũng không phải là trực tiếp mà là thông qua dẫn sóng tinh thần mà trò chuyện, vị trí cũng là từ đó nhận được.

 ( POKEMON )Tôi muốn bảo vệ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ