Chương 2

2.7K 228 15
                                    

Khi mọi người còn đang suy nghĩ mà đứng hình thì thiếu niên tóc trắng, cũng chính là Satoshi thật sự muốn đứng dậy chạy về phía mẹ mình, về bạn bè của mình. Mẹ sẽ nhận ra cậu, nhất định là vậy, giáo sư, Pikachu cùng Pokemon sẽ nhận ra cậu, bạn bè sẽ nhận ra cậu, nhất định là vậy.

"Mẹ, cẩn thận" Eros cũng chính là Satoshi giả dạng, đột nhiên kêu lên khi Satoshi chạy về phía Hanako, trong một giây mà mọi người không kịp suy nghĩ và hành động, y đã lấy một con dao đã giấu sẵn trong tay áo khi y kéo tay Satoshi và đặt nó vào tay cậu, lại kéo mạnh một cái đâm vào ngực mình, chỉ cách trái tim có vài centimet, máu nhanh chóng tràn ra làm ước tay của cả hai. Dòng máu đỏ thẫm cũng làm mọi người hoàn hồn trở lại.

Serena nhanh chóng chạy lại đỡ Eros, Hanako cũng theo sau đó, giáo sư Okido nhanh chóng gọi cho bác sĩ, Shitoron lại gọi cho cảnh sát, họ tận mắt thấy, thiếu niên tóc trắng kia cầm dao muốn đâm Hanako , không thành ngược lại tổn thương Satoshi. Trong mắt mọi người vừa lo lắng, vừa phẫn nộ nhìn thiếu niên trước mắt kia.

Nhóm Pokemon càng không có suy nghĩ, thấy huấn luyện viên của mình bị người khác làm tổn thương, liền nhận định đối phương là ác nhân, là địch thủ mà tấn công.

"A" Cơ thể vốn yếu đuối của Satoshi sao có thể chịu nỗi những tổn thương từ các Pokemon, vốn dĩ cậu trốn ra khỏi phòng thí nghiệm chạy về đây đã không còn tí sức lực nào, vừa nãy còn lôi kéo với Eros, lại nhận thêm những đòn tấn công từ nhóm Pokemon, sao có thể chịu được. Ngã trên mặt đất, trên cơ thể của cậu rỉ máu còn nhiều hơn so với kẻ đang bị thương đằng kia.

" Không phải .... con không có, mẹ, tin con" Satoshi cố gắng mà giải thích, cậu không làm gì cả , là Eros tự làm mà.

"Sao ngươi có thể làm vậy chứ" Kasumi không nhịn được mà mắng một câu. Những người còn lại cũng không có ý định ngăn lại nhóm Pokemon.

Mọi người không ai tin cậu, dưới sự tấn công của nhóm Pokemon Satoshi chỉ còn cách vẫn dụng năng lượng để phòng vệ.

"Ô..ô.." Nhưng mà khi cậu vừa vẫn dụng, lại bị một thứ gì đó ngăn lại, làm phản phệ năng lực của cậu, tinh thần đau đến mức không còn tỉnh táo. Trước khi mất đi ý thức chỉ ngờ ngờ nhận ra mình được một nhóm người kéo đi. Phía sao và ánh mắt vừa phẫn nộ vừa căm phẫn của những người còn lại.

Sao...sao lại vậy. Mọi người không ai tin cậu, cả mẹ cũng vậy. Họ không tin cậu.

Đó là những gì mà Satoshi nghĩ trước khi ngất đi.

Cậu nằm mơ, mơ thấy mẹ và mình cùng nhau ở thị trấn Masara, mơ thấy mình mười tuổi, bước lên hành trình trở thành huấn luyện viện, cùng bạn bè đồng hành, thi đấu Pokemon. Có những người bạn. Thật hạnh phúc, nhưng mà nó chỉ ngắn ngủi, tất cả họ từ yêu thương chuyển thành căm ghét cậu, mặc dù cậu cố gắng giải thích. Nhóm Pokemon không nhận ra cậu, tấn công cậu.

"Hức.." Từ trong mộng tỉnh dậy, vốn dĩ trong đôi mắt trước kia còn hy vọng, nhưng hiện tại một chút hy vọng ấy cũng không còn. Mẹ, bạn bè, Pokemon, chỉ quan tâm kẻ kia, lo lắng kẻ kia, còn cậu chỉ là một kẻ điên, mưu sát người khác, là phế phẩm trong mắt kẻ khác.

 ( POKEMON )Tôi muốn bảo vệ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ