Chương 8

2.1K 201 16
                                    

Shigeru vẫn như ngày thường, buổi sáng liền sẽ đến trường Pokemon, chỉ là hôm nay hắn không đi một mình mà dẫn theo một đứa nhỏ.

Sở dĩ mọi người nghĩ là đứa nhỏ là người này chỉ cao đến ngực của Shigeru, lại còn rất rục rè mà trốn sau lưng hắn.

Người đi cùng với Shigeru này đương nhiên là Satoshi rồi, cậu không thể ở trong phòng mãi sẽ không tốt cho cơ thể. Hơn nữa Shigeru biết đứa nhỏ này tuy là lo sợ bất an, nhưng cậu chưa bao giò từ bỏ việc muốn quay lại, một lần nữa hòa nhập với con người. Ví dụ cho việc này là tuy cậu chưa bao giờ lên tiếng nhưng vẫn luôn quan sát người trong nhà và nhóm Pokemon, mà Mewtwo sao bao lần cố gắng cũng coi như có thành tựu vượt bậc so với các Pokemon khác, nó có thể ở cùng với đứa nhỏ này, chỉ là không được lại quá gần cũng như kích động cậu.

Shigeru hiểu, đây là cách Satoshi tự mình chữa lành, cậu cần thời gian, không phải cậu không muốn hòa nhập với con người và làm bạn với Pokemon, mà là cậu cần thời gian để xác định họ sẽ không tổn thương cậu. Vì thế Shigeru đã đề nghị Satoshi cùng hắn đến trường Pokemon. Có lẽ ở đây cậu sẽ thấy được nhiều thứ, quan sát được nhiều hơn.

Satoshi đi theo phía sau Shigeru, lần này ngoại trừ một bộ đồ đơn giản là áo thun và quần dài, cậu còn mặc thêm một chiếc áo khoác rộng có một cái nón lớn, đội lên liền che hết cả khuôn mặt. Đây cũng là cách Shigeru nghĩ ra, biết cậu sợ đối diện với người khác, sợ người khác nhận ra cậu nên mới làm vậy. Mà đoạn đường đi đến trường không quá xa, đi qua một con đường bên cạnh là biển xanh là đến.

" Shigeru, học sinh mới sao?" Giáo sư Kukui đi đến, phía sau là khoảng 5 học sinh mà ông đang phụ trách.

" Đừng sợ " Nhận thấy Satoshi sợ hãi mà kéo chặt góc áo của mình, Shigeru trước tiên quay lại trấn an cậu rồi mới trỏe lời Kukui.

" Là người nhà, em ấy không đi học " Nhưng kiến thức về Pokemon này hắn và Satoshi đã sớm được học từ trước năm mười tuôi khi họ bắt đầu đi du hành. Vì thế, để được đi du hành không phải là dễ, họ phải dành rất nhiều thời gian để học tập trao dồi kiến thức kỹ năng.

" Được, vậy tôi đi trước, hôm nay sẽ dẫn các em ấy đi học ngoại khóa " Kukui cũng không hỏi nhiều, chỉ nhóm học sinh phía sau rồi đưa họ đi.

Mà nhóm học sinh ba nữ, hai nam tuy là rất hiếu kỳ người đi cùng hiệu trưởng Okido nhưng cũng rất lễ phép không hỏi nhiều.

" Đây là phòng làm việc của tôi, em ngồi ở sofa nhé. Nếu không thoải mái phải nói với tôi " Trong phòng Shigeru ngoài trừ bàn làm việc, một bộ bàn ghế sofa và một tủ sách thì cũng không có gì. Vì đưa đứa nhỏ đến đây, nên hắn đã cho người sửa chữa lại, làm một tấm kinh thay cho bức tường cũ , từ chỗ này có thể nhìn thấy sân trường và các hoạt động trên sân. Hắn cũng đem bộ sofa ra đó, còn gắn thêm cả màn, nếu nắng liền có thể kéo lại.

Thấy được cái gật đầu của cậu, Shigeru mới quay lại làm việc, thỉnh thoảng cũng nhìn xem cậu đang làm gì.

Nhưng mà vẫn như cũ, ngoại trừ ngồi ngẩn người nhìn ra sân thì cậu cũng không làm gì khác.

Chỉ mong em mau khỏe lại, Satoshi.

"Aaaaaaaa"

Một tiếng nữ la hét làm mọi người chú ý, Shigeru cũng vì thế mà rời khỏi máy tính ngước lên liền thấy đứa nhỏ vốn ngồi an tĩnh ở đó bây giờ đã đứng gần cửa kính đang chăm chú nhìn ra ngoài sân.

" Lilie, cậu không sao chứ' Dưới sân, một cô bé mặt váy trắng đang hoảng sợ, bên cạnh là cô bé mặc một bộ đồ màu xanh đang quan tâm. Cô bé Lilie sợ vì vừa nãy có một Pokemon tí nữa đã đâm vào cô bé.

" Tớ..tớ không sao" Cô bé mặt váy trắng được gọi là Lilie trả lời.

" Thật xin lỗi, tớ không thắng lại kịp " Cậu bé mập mạp chạy đến nói.

" Các em lần sao chú ý nhé " Kukui lên tiếng nhắc nhở.

Đoạn sự kiện này đều được Satoshi quan sát hết, Shigeru đứng bên cạnh cậu, nhìn thấy biểu cảm khó hiểu  của cậu.

" Đến đây ngồi " Kéo đứa nhỏ ngồi lại sofa Shigeru mới giải thích " Cô bé ấy sợ chạm vào Pokemon và ngược lại. Nhưng mà Lilie rất yêu quý Pokemon, chỉ là cô bé cần xác định chúng an toàn. Nghe nói trước đây Lilie có thể chạm được, cô bé rất cố gắng '

Tuy Satoshi không trả lời, nhưng đôi mắt màu tím của cậu vẫn luôn nhìn Shigeru, chứng tỏ cậu vẫn luôn nghe Shigeru nói.

" Ừm, anh biết em vẫn luôn cố gắng, không sao, anh ở bên cạnh em, không cần gấp, lúc nào đó em sẽ không sợ Pokemon nữa. " Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, so với ai khác, Shigeru là người hy vọng Satoshi có thể mau chóng hồi phục.

Không có kháng cự, Satoshi yên tĩnh mà để người bạn từng là thanh mai trúc mã của cậu ôm vào lòng. Cậu biết Shigeru hiện tại không phải là người vậy đã từng biết, ở đây còn có một Pokemon, linh hồn của hai người họ hòa làm một, thật là một điều kỳ lạ. Nhưng mà sự quan tâm và yêu thương trong đôi mắt này rất thuần khiết, không một tia dụ lợi. Vì thế, cậu mới lựa chọn đánh cược, muốn đem tâm của mình một lần nữa mở ra cho người này đi vào.

" Shigeru"

------------------------
" Tôi sẽ không nghe các ông điều khiển nữa " Lời nói còn mang theo cả phần phẫn nộ.

" Cậu không sợ bọn họ sẽ biết sao Eros, nếu Hanako biết được người mà ở bên cạnh họ hơn một năm nay là kẻ đã khiến con trai cô ta trở thành một vật thí nghiệm cho kẻ khác. Liệu cô ta còn thương một kẻ thế thân như cậu không " Ngươi bên kia màn hình không xem lời nói của Eros có chút giá trị nào mà thẳng thừng uy hiếp.

" Vậy thì đã sao, tôi không quan tâm, tôi không thể tiếp tục lừa gạt bà ấy. Tôi sẽ không nghe sự sai khiến của các người nữa" Eros nói xong cũng không quan tâm người bên kia mà cúp máy.

Y không muốn lừa dối mọi người, nhất là Hanako, bà ấy đã thực sự yêu thương y. 

" Pika" Eros nghe được tiếng kêu của Pikachu thì quay lại, không ngờ rằng Pikachu đã ở phía sau y, mà người đứng bên cạnh Pikachu là Hanako.

" Satoshi" Hanako giọng rung rẫy mà nói.

" Con...thực xin lỗi " Chỉ là lời xin lỗi này đến thật sự đã muộn.

--------------------
Tiểu trường kịch:
Mewtwo: Hehe, nhìn xem ta còn có thể ở chung phòng với Satoshi

Nhóm Pokemon của Satoshi : Đồ đáng ghét -huhu, chúng nó hối hận rồi có được không.

Shigeru đang ôm ai đó : Cút-không chút lưu tình đá Mewtwo văng ra khỏi phòng.

Nhóm Pokemon: Dừa lắm

 ( POKEMON )Tôi muốn bảo vệ cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ