Ngày hôm nay học sinh lớp của Satoshi và thầy Kukui nhận được một tin vô cùng tốt, nhóm nhóc lại được đi ngoại khóa, lại còn là vùng Kanto mà chúng chưa từng tới.
Hào hứng thôi là không đủ để hình dung, cực kỳ cực kỳ vui sướng.
" Vậy các em hãy về nhà chuẩn bị nhé, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát" Kukui nhắc nhở nhóm học trò.
" Vâng ạ "
Không chỉ nhóm học sinh mà cả Satoshi cũng mong đợi, mà Shigeru là người cảm nhận được dễ nhất.
Vì sao á hả, nhóc con nhà hắn ngày thường giờ này đã ngủ say mất tiêu rồi, vậy mà hôm nay chẳng những không ngủ mà còn hưng phấn lăn qua lăn lại mãi.
" Satoshi, đã quá giờ rồi , em mau đi ngủ đi " Shigeru kéo cậu ôm trong lòng, không để cậu lăn nữa, hành trình về Kanto đi máy bay rất xa, nếu không ngủ lúc về lại khó chịu.
" Shigeru, không ngủ được " Satoshi được người kia ôm ngước đầu lên nhìn mà nói.
Shigeru có chút bất lực, bảo bối này cũng có lúc như vậy " Mọi người rất nhớ em, rất thương em, vì thế không cần lo lắng, chỉ cần nhìn thấy em khỏe mạnh vui vẻ là họ đã hạnh phúc rồi "
Shigeru đương nhiên biết tại sao cậu lại như vậy, xa cách lâu như vậy, lại từng có chuyện kia, bây giờ gặp lại đương nhiên cậu lo rồi.
" Nhưng mà " Satoshi còn muốn nói gì thêm đã bị người kia chặn lại.
" Em không tin anh "
" Không không có mà " Satoshi đương nhiên tin Shigeru rồi.
" Vậy mau nghe lời ngủ đi " Haiz, có người yêu luôn lo xa thật sự rất khổ " sẽ không sao đâu, nếu em không ngủ đợi đến lúc trở về lại không khỏe vậy mới làm mẹ em và mọi người lo lắng " Shigeru vừa khuyên vừa dụ dỗ nói.
" Được ' Satoshi thật sự đã rất buồn ngủ, nghe Shigeru dỗ cuối cùng cũng chịu nghe lời.
" Ngủ ngon bảo bối " Nhân lúc cậu còn chưa ngủ hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon với bảo bối trong lòng, vừa lòng mà nhìn nhóc con đang ngây người. Cho em không nghe lời, không tin anh.
" Ngủ ngon Shigeru " Dùi vào lòng người kia, Satoshi cố che đi bối rối. Shigeru rất thích ôm cậu, cũng thích ôm cậu mà ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy. Có chút không quen nha, nhưng mà cậu cũng không trách Shigeru.
Vậy mà đến khi họ về tới Kanto Satoshi lại không còn lo lắng nữa, tựa như những năm trước đây khi cậu vẫn còn đi du hành qua các vùng, rồi lại trở về quê nhà Kanto, về lại thị trấn Masara thân quen.
"Satoshiii"
Vừa đi ra khỏi cổng thôi là đã có một người chạy đến ôm lấy cậu, là mẹ.
"Mẹ" Ôm lấy người cậu vẫn luôn nhớ, mẹ đã ốm đi nhiều rồi, là lỗi của cậu.
"Xin lỗi, mẹ xin lỗi " Bao nhiêu lời chuẩn bị đều không qua được câu xin lỗi.
"Dì, Satoshi rất mệt, chúng cháu đã ngồi máy bay được một ngày, chúng ta về nhà đi " Shigeru nói thay, cũng không thể đứng ở đây mãi sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
( POKEMON )Tôi muốn bảo vệ cậu
Teen FictionPokemon và con người, một mối quan hệ không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc con người là gì với Pokemon, ngược lại, với Pokemon con người lại là gì. Là bạn, là quan hệ chủ tớ hay là gì. Một Pokemon được tạo ra bởi con người mang theo sự câm hận con ng...