Đứng trước chiếc gương soi trong phòng tắm, cởi ra tấm áo ngủ, Tiêu Chiến giật mình nhận ra, cơ thể anh dường như có chút bất thường.
Ngực nhỏ bỗng trở nên hơi căng trướng, ẩn ẩn đau, đầu vú màu hồng se cứng lại, màu sắc cơ hồ đậm hơn một chút. Tiêu Chiến bất giác đỏ bừng mặt... tối qua, chẳng lẽ nhân lúc anh ngủ, có người lợi dụng mà chiếm tiện nghi?
Cũng không đúng lắm, bản thân Tiêu Chiến đêm qua ngủ chẳng được sâu, năm lần bảy lượt trở mình trằn trọc. Còn có, dưới mông tựa hồ cũng to ra một chút, lớp vải quần âu trở nên chật chội khác thường. Dù chỉ là một chút, nhưng Tiêu Chiến là một nhà thiết kế... anh vốn tinh tế lại tỉ mỉ, biến đổi cơ thể dù nhỏ nhặt cũng sẽ nhận ra ngay.
Tình huống này là sao? Tiêu Chiến bất giác mặt đỏ tai hồng, nửa nghi ngờ nửa lo lắng, vội vàng tắm rửa làm vệ sinh, mặc trang phục chỉnh tề bước ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tần ngần trước cửa, tự dưng tâm tư anh trỗi lên một cỗ giận dỗi vô cớ. Mặt nhỏ xị ra, đôi môi anh đào hơi bĩu xuống, quay đầu né tránh nụ hôn phớt trên má.
Vương Nhất Bác không khỏi bị anh chọc cho kinh ngạc, tối hôm qua hai người vẫn còn tốt đẹp, sáng ra đã trở biến quay ngoắt thế này? Hắn bắt lấy hai bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, ép anh vào góc tường truy vấn: " vợ nhỏ, mới sáng sớm đã xù lông cái gì? Chồng có chỗ nào chọc giận anh?"
Ánh mắt Tiêu Chiến ngập vẻ ai oán cùng tủi thân, chớp nhẹ đôi rèm mi cong tinh tế, biểu tình như thể vừa bị bắt nạt xong vậy. Trái tim dường như bị hụt mất một nhịp, Vương Nhất Bác nhủ thầm không xong rồi. Nếu một giây sau nước mắt của Tiêu Chiến nghèn nghẹn rơi ra, hắn chắc chắn sẽ tức thì quỳ xuống, mặc cho anh phân xử định đoạt... đúng sai gì thì cũng kệ đi.
" Đồ tra nam! Em giả vờ quân tử, không đụng đến tôi, thực tế lại len lén giở trò phải không? Khai thật đi, chỉ toàn là ức hiếp tôi thôi!"
Đối mặt với lời kết tội, Vương Nhất Bác đúng thật thiên cổ kỳ oan! Hắn thiếu điều đưa tay lên thề độc, dù cho bản thân quả thực rất ham muốn, nhưng hắn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tiêu Chiến, cùng lắm chỉ dám ôm ôm một chút, nào có làm ra hành vi đụng chạm quá mức gì?
" bình tĩnh nào bảo bối ơi, anh bị làm sao rồi? Mau nói em nghe!"
Hắn biết, không phải tự dưng mà anh phản ứng như vậy, cho nên nhất thời cũng xoắn tít cả lên.
" tóm lại là Nhất Bác xấu xa, tôi không biết gì hết! Tôi... tôi có chút không hiểu. Nếu không phải em, thì tại sao nó lại... thành ra như kia?"
Cúc áo nhỏ bị vụng về mở ra, động tác có chút run rẩy. Tiêu Chiến rõ ràng căng thẳng tới sắp khóc, Nhất Bác vội ôm anh trấn an: " bình tĩnh nào... có đau không? Em đưa anh đi khám nhé?"
" không đau lắm, chỉ hơi căng tức một chút. Ý của em là, tôi có thể đã bị bệnh rồi?"_ nét hoang mang bao trùm trên mặt Tiêu Chiến, anh đứng yên nhìn hắn cúi xuống, nhìn thật chăm chú trên đôi gò ngực đẹp đẽ đáng tự hào, khẽ đánh một cái rùng mình khi Vương Nhất Bác đặt lên nó một nụ hôn.
Cài lại áo tử tế giúp anh, thực lòng hắn cũng có chút kinh hoảng. " để em hẹn Chu Thần, được không? Anh đừng quá lo lắng, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi, chiều em sẽ về sớm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...