Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến vội vã chạy ra khỏi cửa họp đêm. Bước chân anh vô cùng gấp gáp, tựa hồ như nàng lọ lem trốn chạy trước khi phép màu của bà tiên biến mất, đánh cho người ta về lại thực trạng thảm hại của chính mình.
Giọt lệ trên má được gió đêm thổi khô, đôi mắt trong veo yếu ớt đau nhức bỏng rát. Dường như bao nhiêu nước trong hai chiếc hồ thu kia vừa bị đau thương hút cạn, để lại một mảng đỏ hồng nơi khóe mắt cùng chóp mũi của Tiêu Chiến. Anh chạy, nghe bước chân mình nhẹ tênh, hoang vu, không biết phương hướng để tìm về.
Cánh cửa con xe Bugatti màu đen lần nữa được hạ xuống, bao nhiêu thời gian mà Tiêu Chiến hoảng loạn ở bên trong, cũng là bấy nhiêu giây phút Vương Nhất Bác khắc khoải ở bên ngoài. Hờn ghen cùng sốt ruột, hắn chỉnh đồng hồ, nếu đúng một giờ mà chẳng thấy người trở ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ xông vào bên trong.
Hắn thề, dù là có chứng kiến người kia làm tình cùng kẻ khác, Vương Nhất Bác hắn tuyệt cũng không thoái lui. Đánh nhau cũng được, gọi người tới cũng được, Vương Nhất Bác nhất định phải vớt được ánh trăng. Dẫu cho người kia chỉ còn lại một chiếc bóng rã rời, người trong lòng hắn, kẻ khác đừng mong có cơ hội chiếm đoạt. Quá khứ hôm qua hắn sẽ coi như không hay biết, ngày tháng về sau... nếu Tiêu Chiến quả thật phải cần sự ôm ấp dày vò của một người đàn ông mới có thể thỏa mãn, vậy thì chính hắn sẽ cho anh.
Nhưng, kỳ hạn định hẹn còn chưa đến, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy bóng dáng mà hắn chờ đợi. Anh vội vã chạy ra như ma đuổi, khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngại cùng tò mò. Nhìn dáng vẻ cùng bước chân của anh, hắn thở phào vì nó hoàn toàn thuộc về kiểu cách của người bình thường, chẳng giống điệu bộ khiên cưỡng của việc vừa trải qua quan hệ thể xác.
Hòn đá đè nặng trong tim Vương Nhất Bác được nhấc xuống quá nửa. Ít ra hắn vẫn còn may mắn, không phải nhìn thấy hay liên tưởng ra loại chuyện khiến bản thân đau đến tê tâm liệt phế kia. Từ xa nhìn ngắm gương mặt anh, đêm tối khiến Vương Nhất Bác an tâm vì sẽ không thể nhận biết dấu vết nào của tình dục.
Dù là tự huyễn gạt cũng được... làm ơn, đừng để hắn thấy những thứ tàn nhẫn đó. Qua hết hôm nay, đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, Vương Nhất Bác sẽ xem chuyện quá khứ mà hắn tưởng tượng về Tiêu Chiến như giấy nháp mà xé đi. Xé nháp luôn cuộc hôn nhân thất bại của hắn, cả hai người họ lại tiếp tục nắm lấy vòng tay dang dở, bỏ mặc đi hết những khiếm khuyết của nhau, xóa mờ hết dấu mòn mà cuộc đời đã để lại trong họ.
Một lần nữa, xin biển xanh nổi sóng, đưa hắn trở về với đêm hè bão giông, chỉ để gặp lại ánh mắt xưa cũ nồng nàn kia. Vương Nhất Bác vẫy tay gọi một đứa bé bán hoa hồng đang đi lang thang gần đó, chìa một xấp bạc vào tay nó, bảo rằng:
" chỗ này mua hết hoa của em, giúp anh đem tới tặng cho người kia, được không?"
Trải qua những giây phút mệt mỏi và bi thương, sức lực của Tiêu Chiến dường như cũng bị mài mòn không ít. Nên sau khi chạy khỏi được một quãng, anh từ từ di chuyển chậm lại, rồi lặng lẽ cất bước trong màn tối thăm thẳm. Thân ảnh của anh trong ánh nhìn của hắn cơ hồ mỏng lại, mong manh, chập chờn như chiếc bóng nhỏ dưới đèn khuya, khiến Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn nhào đến ôm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fiksi Penggemarcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...