Cùng lúc phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, não bộ của ba Tiêu quay cuồng trong vòng xoáy hư thực, trong tức thời khó lòng mà tiêu hóa được hết.
Những gì Vương Nhất Bác kể, có những cái Trần Lam Nghi đã biết, cũng có cái không. Nhưng so với ba Tiêu đang liên tục lắc đầu trước lời lẽ tỉnh táo lạnh lùng của hắn, Tiêu Chiến thì trân trân nhìn như muốn hỏi hắn vì sao lại tường tận mọi thứ như vậy... Trần Lam Nghi rõ ràng là người bình tĩnh nhất trong số các thính giả ở đây.
"Xin lỗi ba, lẽ ra con không định nói ra những điều tàn nhẫn này. Nhưng, Tiêu Chiến rất lo lắng cho ba, con đành thay anh ấy nói rõ một lượt. Tinh thần hiện giờ của Tiêu Chiến chưa hồi phục, khả năng ngôn ngữ cũng hạn chế, vẫn là để con trình bày thì tốt hơn."
Sau khi dứt lời, Vương Nhất Bác thành kính cúi đầu xuống thật thấp. Hắn không hề đưa ra lời nào xúc phạm hay bày tỏ sự căm phẫn với Tiêu Khả Giai, cũng chẳng đao to búa lớn ép ông Tiêu phải tin lời. Tự ông sẽ có nhìn nhận của riêng mình. Bàn tay bàn chân đều là thịt từ trên người, phải tiếp nhận sự thật con cái của mình tàn hại lẫn nhau, rõ là một đòn chí mạng vào tim óc của bậc làm cha.
Chẳng thể nào quở trách Tiêu Chiến vì tiết lộ mọi thứ, trong khi anh là nạn nhân của mọi bi kịch, là đối tượng đã trải qua hàng vạn lần lăng trì từ thể xác đến tinh thần. Từ địa ngục đội mồ sống dậy, anh có quyền làm mọi thứ để bảo vệ quyền sống của mình. Huống hồ gì, bao lâu nay Tiêu Chiến đều chấp nhận lặng im. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
Quan trọng hơn, với tư cách là một đứa con, Tiêu Chiến không thể trơ mắt để mất đi người ba của mình. Tiêu Khả Giai từ lâu đã không phải là chị của anh nữa. Mọi giới hạn đã bị phá vỡ sau cái chết của mẹ Tiêu... hai chữ kẻ thù, đem ra gọi nhau lại chính xác đến đau lòng.
Cảm giác được từng mạch máu đang lăn tăn dưới lớp da đầu, mỗi tế bào dường như đang căng ra. Ông Tiêu đưa tay đỡ trán, chẳng thể ngờ, trong một chuyến đi không hề có trong kế hoạch, ông bất đắc dĩ bội thu được mọi trái đắng được gieo xuống suốt bảy năm qua.
Chẳng biết là phúc hay họa... nhưng dù thế nào, sự thật vẫn mãi không thay đổi. Bao lâu nay dù cho ông thờ ơ không biết không hay, Tiêu Chiến vẫn là kẻ phải ôm lấy bao nhiêu vết thương chảy máu đầm đìa. Anh lặng lẽ sống, tồn tại bên lề cuộc đời của gia đình họ. Cô đơn tủi hận, tự mình xoay trở giữa bao nhiêu đau đớn bủa vây, trong khi một đứa con khác của Tiêu gia thì tiền đồ tựa gấm, kẻ hầu người hạ, sung túc xa hoa. Một đứa lê lết trên tử địa đầy gai, toàn thân đẫm máu tươi và nước mắt, một đứa được cung phụng rải đầy hoa hồng ở dưới chân, kiêu ngạo nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt.
Công bằng là gì? Có thứ như vậy tồn tại ở trên đời hay không? Ông Tiêu thật không biết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, những giọt lệ rơi vụn dại nơi đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến, khiến trái tim của người cha đau đến muốn vỡ tan.
Chẳng biết thời gian có làm cho Tiêu Chiến thay đổi tâm tính hay không, ai mà quan tâm chứ? Ông chỉ biết khi ôm anh vào trong lòng, hơi ấm của tình thân thấm vào cốt tủy, thứ mà ông chẳng thể tìm thấy ở Tiêu phu nhân hay Tiêu Khả Giai. Điều đó khiến cho ba Tiêu chân thực sống lại bản năng yêu thương đã phủ bụi quá lâu. Sự sung túc phồn hoa ở Tiêu gia không thể khiến ông thấy viên mãn bằng hai tiếng 'ba ơi' đầy nghẹn ngào của Tiêu Chiến. Chân tình, là thứ đơn thuần đến mức không thể nào làm giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...