Trần Chí Thành giật bắn cả mình khi nghe tiếng gọi của con gái ông... đúng rồi, Trần Lam Nghi biết rõ vị trí của căn hầm này. Chỉ chưa đầy một phút nữa, cô bé sẽ đến đây. Sự cẩn thận khiến cho ông tự giác không tạo ra nhiều dấu vết để nhận diện hung phạm, cũng chưa thật sự cầm súng lâm trận, không để lại tinh dịch. Ông vội vã dùng khăn tay lau sạch đi nước bọt dính trên người Tiêu Chiến, sau đó liền nép vào một góc khuất.
Tích tắc sau đó, cánh cửa hầm bật tung ra, Vương Nhất Bác cùng Trần Lam Nghi đồng thời xông vào. Nhận ra Tiêu Chiến đang trong tình trạng bị trói, bị xé hết quần áo, người đầy thương tích nằm bất động trên sàn. Đáy mắt Vương Nhất Bác tựa hồ như có lửa nổi bùng lên, trong khi tim hắn bỗng chốc nhức nhối, tựa như có bàn tay vô hình nào bóp nát.
So với hắn,Trần Lam Nghi ít hơn một chút phẫn nộ, lại nhiều hơn một chút bàng hoàng. Thảm trạng này trông quá mức quen thuộc, tựa như hồi ức chiều mưa nào đó của bảy năm trước... cảm giác rờn rợn của ngày xưa lặp lại, khiến cho nỗi kinh hoảng tầng tầng ập đến, dọa cho Trần Lam Nghi tức khắc tê liệt, không nói nên lời.
Ba bước gộp thành hai, Vương Nhất Bác hỏa tốc chạy đến bên, ôm lấy Tiêu Chiến da thịt đã lạnh ngắt. Sờ tay lên cổ anh, may mắn là mạch vẫn còn đập, một cách yếu ớt. Cởi vội áo ngoài khoác lên người anh, hắn cố gắng dằn xuống nỗi phẫn nộ đang hừng hực thiêu đốt tâm linh, cứu người quan trọng hơn.
" Chiến bảo, em đến rồi đây, anh nhìn em đi, được không?"
Lệ nóng hối hả tuôn xuống, Vương Nhất Bác tháo ra mảnh vải thô bịt mắt chết tiệt kia, chầm chậm gỡ nốt miếng băng dính đang dán chặt miệng nhỏ. Đôi môi anh và vùng da xung quanh đó chuyển sang tái nhợt. Hắn vuốt nhẹ gò má của Tiêu Chiến, cõi lòng tan tác như có ai cào xé. Bảo bối tâm can mà hắn hết mực yêu thương, giờ lại nằm im lìm không có nổi một cử động, thân thể ngọc ngà bị tàn nhẫn xâm phạm... Vương Nhất Bác không tự chủ mà cắn phần môi dưới của mình đến chảy máu.
Mạnh mẽ bế gọn người vào lòng, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến chạy xộc ra bên ngoài, Trần Lam Nghi cũng hoàn hồn trở lại, gấp rút chạy theo hắn. Cô hô hoán xung quanh bảo mọi người mau giúp gọi cấp cứu... điện thoại của cô lạc mất hơn nửa ngày trời, vẫn còn chưa kịp đi mua một cái mới.
Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, Chu Thần so với họ còn nhanh hơn một bước. Anh ta chìa ra bảng tên cùng giấy phép chuyên môn, đường hoàng nhân danh bác sĩ riêng của nhà họ Vương, nhảy theo lên xe cấp cứu. Bà nội Vương ngồi trên xe run rẩy cầu nguyện... đã có Vương Nhất Bác đi cùng với Tiêu Chiến, Trần Lam Nghi thẫn thờ trở ra xe cùng bà, nội tâm vẫn chưa hết bàng hoàng.
Một nỗi nghi hoặc hoang đường, nhưng sự giống nhau đến khó tin giữa hai vụ xâm hại trên cùng nạn nhân là Tiêu Chiến, khiến cho Trần Lam Nghi không khỏi liên tưởng rằng chúng tuy hai mà một. Vấn đề khiến cô kinh khiếp hơn nữa, tên thủ ác này chắc chắn là người gần cạnh bên, hoặc ít nhất là có mối liên hệ với những người xung quanh cô.
Chuyện về căn hầm ở quán Royal, không có mấy ai biết.
Điện thoại cá nhân của Trần Lam Nghi, chỉ để hớ hênh ở Trần gia và phòng nghiên cứu trường đại học y Bắc Kinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/283865011-288-k624551.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fiksi Penggemarcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...