Thà rằng cô đơn vì không yêu ai hết, còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn.
.
"Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi!"
Trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, tờ đơn với chữ ký của người vợ, còn chưa ráo mực đã được đặt xuống. Đôi bàn tay đang gõ bàn phím khựng lại vài giây trong không trung, rồi lại tiếp tục hạ xuống, phát ra những âm thanh lọc cọc khô khốc.
Giả Yến Yến phi thường ghét bỏ thứ tiếng động này. Suốt một năm trời chung sống, đây là loại tiếng mà cô nghe bên tai mỗi đêm, nghe đến ám ảnh. Thứ mà những người phụ nữ khác được thì thầm vào tai mỗi đêm, là lời tình tứ, là âm thanh ái ân... còn với cô, chẳng có gì ngoài lạnh nhạt và hững hờ.
"Em ra ngoài đi. Nếu buồn chán có thể rủ bạn bè đi shopping, đi spa gì đấy tùy ý. Thẻ tôi đưa cứ việc dùng, không cần hỏi ý kiến."
Vương Nhất Bác cơ hồ đã quen với những lời đề nghị ly hôn của Giả Yến Yến. Kể từ khi hai người kết hôn được một tháng, cứ cách khoảng hơn tuần là hắn lại nghe cô nói câu này. Chỉ là, hiện tại lại nhiều thêm một tấm giấy mà thôi.
Trước lúc kết hôn, Vương Nhất Bác đã thỏa thuận cùng Giả Yến Yến... hắn không yêu cô, cưới cô chẳng qua vì một trong những điều kiện để hắn thừa kế Vương thị thôi. Trong số những nữ nhân mà bà nội Vương an bài, Giả Yến Yến có vẻ trong sáng thanh thuần nhất, có chút... giống với người kia.
"Tôi ngủ với người đàn ông khác rồi!"
Kiên nhẫn dường như đã bay đi hết sạch, Giả Yến Yến không hề e ngại nói ra câu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải e dè trước chồng mình. Cô ngược lại còn hy vọng sẽ khiến hắn nổi giận, thậm chí tát cho cô bạt tay, mắng cô vô sỉ... ít ra, hãy cho Giả Yến Yến thấy được phản ứng của người chồng kia, đối với mình.
Một năm qua, cô ngỡ đâu mình sống chung với gỗ đá. Hắn ngoài việc cho cô tiền, thỉnh thoảng dắt cô về thăm bà nội Vương, trước mặt bà diễn ra một vở kịch gia đình hạnh phúc thì chính là nửa cái liếc mắt cũng chẳng màng đến. Hắn cùng cô sinh hoạt dưới một mái nhà, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngủ cùng một gian phòng như biết bao cặp vợ chồng. Tuy nhiên, những hành động và lời nói của hắn lại chẳng cho Giả Yến Yến thấy chút dụng tâm nào. Một con búp bê sống hoàn mĩ tinh xảo không hơn không kém.
Giả Yến Yến mệt rồi. Cô muốn buông tay, chứ không phải giận dỗi giả vờ để vòi hắn dỗ dành về vật chất nữa. Cô muốn bỏ chạy khỏi cung điện nguy nga lộng lẫy này, cùng với chàng vương tử kiêu kì mà cô chẳng rõ nổi nông sâu.
Trước câu nói đầy tính kích động kia, Vương Nhất Bác mất tầm ba giây để đưa ra câu trả lời: " em uống thuốc tránh thai chưa?"
Như sét đánh ngang tai, Giả Yến Yến cười gằn đáp: " tôi chưa. Muốn mang thai con của người khác đấy. Mau ký đơn ly hôn đi!"
Đã đến như vậy, có còn gì để cô tham luyến nữa đây? Sai lầm, thật quá sai lầm khi cô ảo tưởng rằng thời gian sẽ giúp cô chinh phục được trái tim người.
"Được rồi, em đừng hối hận". Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm bút lên ký vào đơn ly hôn. " thẻ ngân hàng tôi sẽ đổi mật khẩu, em tạo thẻ mới thì báo tôi chuyển tiền phí ly hôn. Căn resort bên bờ biển Hạ Môn, tôi cho em. Nếu không thích kinh doanh cũng có thể bán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanficcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...