chap 10

2.1K 176 27
                                    

Tiêu Chiến một mình cô độc lẻ loi suốt hai mươi bốn năm, lúc đào hoa đến, lại là cùng lúc đến cả hai. Trên lối về của anh đêm nay còn có một lãng tử đa tình đang đón đợi.

Mái tóc màu xám bạc của Trần Chí Hiên khẽ đu đưa trong gió đêm, ngõ nhỏ vẫn còn người qua kẻ lại, khách qua đường thi thoảng tò mò ngoái nhìn nam nhân đang đứng trước một cửa tiệm đóng kín, chốc chốc gã lại nhìn lên bảng hiệu như thể đang sợ đến nhầm chỗ. Trên tay gã, một cành hồng đỏ thẫm vừa hái trộm trong vườn nhà, trên tay còn có dấu vết gai đâm, rỉ máu âm thầm.

Gã chẳng hề thấy đau, trong đầu chỉ tràn ngập phấn khích cùng chờ mong. Nhìn xuống bông hoa kia, Trần Chí Hiên khẽ cười bẽn lẽn. Gã chẳng có thời gian để chuẩn bị một bó tử tế, vất vả lắm mới trốn được mẹ để ra ngoài. Hình thức có chút qua loa, nhưng quan trọng ở tấm lòng cuồng nhiệt, người kia hẳn sẽ không vì thế mà chê bai gã đâu.

Chiếc Bugatti đen từ từ chạy đến, đỗ ngay trước ngõ hẻm, chỉ cách cửa tiệm tầm 300m. Đêm tối cũng không che được ngoại hình nổi bật của Trần Chí Hiên, khiến cho cả hai người trên xe đều bị gã làm cho giật mình.

Nhận ra tên em họ chẳng mấy dịp được gặp, giờ lại đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm theo một bông hồng đơn sơ đứng trước cửa nhà đối tượng yêu thích, Vương Nhất Bác điều chỉnh giọng nói thật khẽ, hỏi Tiêu Chiến: "anh quen biết tên kia không?"

Nói là quen biết thì không hẳn, nói là xa lạ cũng không đúng. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Trần Chí Hiên, hoài niệm về một đêm xấu hổ ê chề kia liền ùa về như vỡ đê. Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ, anh run rẩy không dám nghĩ tới bí mật đã bị phát hiện kia. Người nọ nếu mang theo ác ý, lập tức liền có thể hủy hoại anh, đem cuộc sống bình yên tạm bợ bấy lâu nay của anh ra khuấy đảo đến tan nát. Tiêu Chiến cố hít thở thật sâu, trước tiên anh muốn Vương Nhất Bác hãy nhanh chóng rời khỏi đây đã... người ấy là khoảng trời duy nhất mà anh chẳng thể để những bi thương chạm đến, chốn linh thiêng cuối cùng còn sót lại để cho trái tim anh rửa tội. Dù cho Tiêu Chiến cũng chẳng rõ mình bị tội gì để phải gánh chịu sự nguyền rủa này.

"Chúng tôi trước đây có gặp nhau một lần, chắc là người đó đến thăm hỏi thôi. Cảm ơn đã đưa tôi đến tận đây, cậu trở về đi."

Mới gặp một lần mà đã đến tận nơi tìm, còn mang theo hoa... gặp gỡ này xem ra cũng ấn tượng quá, khiến cho một gã phong lưu như Trần Chí Hiên phải ghi lòng tạc dạ như thế. Vương Nhất Bác ôm một bụng cay đắng cùng ghen tức, đã thế Tiêu Chiến còn muốn đuổi hắn đi. Này là sợ hắn nhìn thấy bộ mặt kia của anh, muốn giữ vẻ mặt kiêu hãnh đạo mạo lại mà đối với hắn cự tuyệt sao?

Nếu anh đã là loài đa tình, tại sao lại là những tên đàn ông khác, tại sao là Trần Chí Hiên, lẽ nào là hắn thì không được ?

Cánh cửa xe mở ra, Tiêu Chiến toan bước xuống. Lúc này lòng dạ Vương Nhất Bác nóng ran, ngọn lửa cuồng ghen và căm phẫn đốt cháy lý trí hắn. Nếu bây giờ hắn quay đi, có phải anh sẽ lập tức cùng Trần Chí Hiên bước qua cánh cửa kia. Khi nó một lần nữa đóng lại, ai biết được diễn biến gì xảy ra bên trong?

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ