Tách cà phê đặt trên bàn của Vương Nhất Bác đã nguội lạnh, nhưng hắn vẫn chẳng hề đụng đến chút nào. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, cho nên từ sớm Vương Nhất Bác phải luyến tiếc buông ái nhân trong lòng ra, vội vã đến Vương thị.
Hôm nay, ai ai cũng có thể nhận ra, Vương tổng của họ vô cùng tỉnh táo cùng phấn chấn, minh mẫn đến nỗi Triệu Thiên Quân vừa đọc vấp con số thứ tám sau dấu phẩy, Vương Nhất Bác đã lập tức ngước mặt nhìn y, còn hắng giọng một cái để nhắc nhở.
Chỉ tội nghiệp thư ký Triệu, từ ngày Vương tổng va vào tình yêu, sự nghiệp tăng ca và những chồng tài liệu cao quá đầu người vẫn mải miết ôm chân y không buông. Gần hai tháng trời ăn ở công ty, ngủ gục bên bàn làm việc, đến tắm rửa thay quần áo cũng ở nhà vệ sinh dưới lầu.... Nhiều khi, Triệu Thiên Quân cũng phải cảm thán sức chịu đựng dẻo dai của bản thân. Đừng nói là đọc vấp một con số hàng làm tròn, hiện tại y có đọc sai tên tổng giám đốc chắc cũng chẳng có ai ngạc nhiên.
Kết thúc buổi họp, Vương Nhất Bác thông báo cho y tạm nghỉ nửa ngày, Triệu Thiên Quân mừng như cha chết sống lại, lật đật thu dọn mớ đồ đạc rồi chuồn gấp. Ngó thấy cà phê trên bàn lạnh tanh, Vương Nhất Bác cũng kệ, không yêu cầu đổi ly khác. Dù sao, có lẽ hôm nay cũng chẳng cần dùng nó làm gì.
Điện thoại của hắn reo, là tiếng chuông của số máy gia đình. Liếc thấy tên người giúp việc, Vương Nhất Bác chạm mở luôn loa ngoài, dù sao trong phòng hiện tại cũng chỉ có mình hắn.
" Thiếu gia, người đã tỉnh dậy rồi."
Trước khi rời khỏi biệt thự, hắn có dặn người làm để ý Tiêu Chiến. Nếu đến giữa trưa không thấy anh ra, phải tức khắc báo cho hắn ngay.
" được rồi, chuẩn bị bữa sáng như tôi yêu cầu chưa?"
"Dạ, thiếu cô gia vừa dùng xong, nhưng có vẻ như cậu ấy định ra ngoài, đã về phòng thay quần áo rồi. Tài xế đang đợi sẵn dưới sân."
Vương Nhất Bác ừm ờ tỏ vẻ đã biết. Tiêu Chiến cũng có công việc và cuộc sống riêng tư của anh. Anh tin tưởng hắn, hắn cũng không nên quản anh kỹ quá. Cùng lắm, tài xế vốn là người của hắn, muốn biết anh đã đi đâu kỳ thật không khó.
Nhưng, chẳng kịp để hắn phải mất công, Tiêu Chiến đã chủ động gọi đến... bất quá, câu hỏi của anh khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
" Nhất Bác, hỏi em một vấn đề. Em có gặp qua chị Khả Giai bao giờ chưa?"
.
.
Nhận được lời cảnh báo từ Dương Khánh Anh, Tiêu Chiến biết được bản thân đang nằm trong tầm mắt của thám tử. Cho nên khi ra ngoài, anh đã cẩn thận đeo khẩu trang che đi gương mặt. Cuộc hẹn với bác sĩ họ Từ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến, nhưng anh muốn tranh thủ tới sớm một chút.
Trước câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác chẳng hề che giấu, thậm chí hắn có chút thành tựu khi kể đến đoạn chất vấn Tiêu Khả Giai chỉ vì cô ta mang họ Tiêu.
" Chiến bảo, em không ngờ đó lại là chị của anh. Lần trước nghe anh nói, em đã ngờ ngợ. Nhưng em không hiểu ... vì sao năm xưa Tiêu gia lại nói anh đã mất rồi? Rốt cuộc, giữa anh và họ đã có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fiksi Penggemarcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...