Tiêu Chiến biết, bản năng của người mẹ chính là bảo vệ con mình trong mọi tình huống. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên... sau khi nghe xong lời giới thiệu của anh, Giả phu nhân tức thì làm ra một tư thế phòng thủ, đứng chắn trước Giả Yến Yến, đồng thời nhìn chăm chăm anh bằng tia mắt chẳng mấy thiện cảm. Không một chút gì phải thấy khó chịu, thậm chí Tiêu Chiến còn âm thầm ngưỡng mộ Giả Yến Yến.
Cô đã có một người mẹ quá tốt.
Dưới sự dò xét nghi hoặc của hai người phụ nữ, Tiêu Chiến điềm nhiên mỉm cười, tự động kéo ghế ngồi xuống. Đặc biệt chú ý đến bát cháo dinh dưỡng, anh thầm kín đảo mắt sang Giả Yến Yến:
" hình như đang là lúc Giả tiểu thư dùng bữa nhỉ? Xin lỗi vì sự đường đột, cô cứ tự nhiên."
Dứt lời, anh bày mớ trái cây vừa mang đến ra dĩa nhỏ, tự tay cắt gọt nó thành từng miếng đẹp mắt, chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng bao trùm ở nửa còn lại của gian phòng.
" tôi không muốn ăn, không có tâm trạng!"_ Giả Yến Yến lên tiếng, sự bực dọc chẳng hề che giấu. Qua câu trả lời của cô, Tiêu Chiến có thể hình dung ra, người phụ nữ này tính cách bốc đồng, phần nhiều hành xử theo bản năng, chẳng hề quan tâm cảm nhận của người xung quanh.
" xin đừng trách tôi nhiều chuyện... cô Giả đau lòng vì con mình bao nhiêu, Giả phu nhân cũng đau lòng vì cô chừng ấy. Hơn nữa, chuyện đã qua như bát nước đổ đi, cô cũng chẳng thể vì thế mà ủ dột cả đời được, đúng không?"
Ngữ điệu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, nhưng Giả Yến Yến lại bị nó đánh trúng tư tâm đang che giấu. Vì màn kịch giả, đối với mẹ ruột mình, cô đã biến thành một đứa con gái nhẫn tâm biết bao. Cắn răng phớt lờ đi đạo đức cơ bản của kẻ làm con, nhưng lòng cô nào đâu thể yên ổn. Hôm nay, Tiêu Chiến dùng vài ba lời vu vơ, vô thanh vô tức mà quật roi vào, khiến cho Giả Yến Yến nhất thời chẳng thể phản bác.
" cậu Tiêu đây đến thăm con gái tôi, hay còn có mục đích khác?"
Chẳng phải ai cũng có tính nhẫn nại hòa hiếu được như anh, nên rất nhanh, Giả phu nhân đã tỏ ra sốt ruột và khó chịu. Nhất là khi bà mơ hồ nghe ra, Tiêu Chiến đang nội hàm muốn chỉnh đốn con mình. Ghim một chiếc tăm nhỏ xuống miếng táo vừa cắt, Tiêu Chiến đưa sang mời họ dùng, biểu tình trên mặt anh không hiển lộ ra buồn vui, chẳng dễ dàng để đoán tâm dò ý.
" trước hết là cháu muốn thăm hỏi tiểu thư, thứ hai, có chút chuyện riêng cần phải trao đổi, mong phu nhân cho phép."
Lịch sự nho nhã, nghiêm cẩn lễ độ, Giả phu nhân cũng là người quyền quý, dĩ nhiên không thể đối với anh cư xử sỗ sàng, nhất là khi Tiêu Chiến chưa hề động chạm gì tới họ. Nhìn sang Giả Yến Yến đang đanh mặt cau có rõ ràng ở sau lưng mình, Giả phu nhân cũng mơ hồ hiểu được lý do vì sao, đến hiện tại, Tiêu Chiến mới chính là phối ngẫu của Vương Nhất Bác.
"Hảo ý của cậu, tôi xin ghi nhận. Có chuyện gì cần thì cứ việc nói. Tôi là mẹ của Yến Yến, thế nào lại không thể nghe?"
" vâng, kỳ thật thì... cháu chỉ sợ Giả tiểu thư không tiện thôi. Bản thân cháu thì vẫn là lời nói đó, bao nhiêu người nghe cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanficcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...