chap 33

1.3K 122 19
                                    

"Không được, ra tay thủ tiêu người là hành vi quá nguy hiểm, Vương thị không phải là đối tượng có thể động vào được đâu!"

Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán của Trần tổng, ông cầm khăn tay vội lau nó đi. Sau khi biết được Tiêu Chiến còn sống, ông và Tiêu Khả Giai đã cùng nhau đồng lòng, quyết định lập tức thủ tiêu đầu mối ở phòng tạm giam, cắt đứt hậu họa. Có điều, về việc làm sao xử lý Tiêu Chiến, hai người một già một trẻ này lại có rất nhiều bất đồng.

Không phải Tiêu Khả Giai cuồng vọng khinh suất mà muốn ra tay táo bạo, cô chỉ đang thả dây dài để câu cá lớn, từng bước vây ép gây áp lực lên Trần tổng, buộc ông phải đóng vai trò chủ đạo trong hành động lần này. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta sẽ lún càng thêm sâu, tự mình trói chặt chân vào chiếc thuyền tội lỗi, không còn phương cách để quay đầu.

Đối với một người nhiều năm ngang dọc trên thương trường, lọc lõi có thừa như Trần tổng, Tiêu Khả Giai đã chẳng thể hoàn toàn khống chế được ông trong những năm qua. Hiện tại là thách thức, cũng là thời cơ để kéo ông làm tấm khiên chắn hữu hiệu, Tiêu Khả Giai tuyệt nhiên không bỏ qua.

" nếu không sớm triệt hạ cậu ta, hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Nếu ông sợ thì để đó cho tôi. Không chỉ riêng Tiêu Chiến, những nhân chứng năm xưa đã cứu nó cũng không được bỏ qua."

Tiêu Khả Giai quỷ quyệt cười khẩy, vểnh bàn tay ra ngắm nghía những chiếc móng được vẽ họa tiết màu đỏ. Chút ẩn ý trong câu nói của cô được Trần tổng nhanh chóng bóc tách, ông ráo riết hỏi:

" đã điều tra được người năm xưa giúp đỡ cậu ta? Là những ai?"

Người đã chứng kiến tình trạng của Tiêu Chiến, khi cần có thể cho khẩu cung, về lý mà nói, đối với Trần tổng vô cùng bất lợi. Bịt miệng đương nhiên là cần thiết, bất quá, trên tâm lý tò mò, Trần tổng cũng rất muốn biết danh tính người đó.

Chính xác thì, đây chính là chuyện mà Tiêu Khả Giai đang chờ đợi. Cô ta đắc ý nhịp nhịp gót chân ở dưới bàn, trả lời Trần tổng bằng một giọng điệu tỉnh rụi.

" nói ra quả thật là kỳ ngộ nha. Đối tượng đó... chính là người vẫn luôn sống chung một mái nhà với ngài đây."

Có vẻ trong đầu Trần tổng đã lờ mờ mường tượng ra đáp án, một cái tên mà ông chẳng hề mong đợi. Hai mắt Trần tổng bỗng trừng lớn, đôi tròng màu nâu mãnh liệt chuyển động. Không, không thể nào lại là...

" Ái nữ của Trần gia, tiểu thư Trần Lam Nghi."

.

.

Lúc Tiêu Chiến trở về, đặt chân lên phòng ngủ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xoay trở vật gì đó trong tay. Rón rén bước lại gần hắn, anh nhìn qua vai, nhận ra thứ đó là một khuôn ảnh nhỏ được khảm ngọc rất diễm lệ. Bức ảnh được bao trọn và lưu giữ, hoàn toàn giống với bức ảnh trên đầu giường của anh ở cửa hàng.

Phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau, hắn nhỏ giọng hỏi: " anh về rồi à, hôm nay công việc thuận lợi không?"

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ