Vốn dĩ là Tiêu Chiến chẳng hờn giận gì đâu, nhưng sau khi nghe câu chuyện về người vợ cũ và lý do khiến Vương Nhất Bác không đến được đám cưới, chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.Suốt dọc đường cùng chồng trở về biệt thự riêng, Tiêu Chiến vẫn luôn lặng lẽ không nói. Chẳng phải là nét ngại ngần của trước đây, chỉ là mối tơ lòng nào vừa bị vò cho rối tung lên, gỡ ra không xong, bứt đi chẳng được, khiến anh cứ mãi lần mò giữa đống rối ren tràn ngập. Bên đời của hắn, trước anh, đã từng xuất hiện một bóng hồng khác... người ta mang thai con của Vương Nhất Bác, dù biết hai người kia đã sớm chia tay, đứa trẻ cũng đã mất rồi, dù biết rõ bản thân có chút vô lý... Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà cảm thấy ganh tị.
Nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, Vương Nhất Bác cũng thấp thỏm chẳng yên. Con xe vừa đỗ lại trước nhà, hắn liền chồm sang tháo dây an toàn ra cho anh, xong liền thuận đà vây chặt Tiêu Chiến, kẹp giữa người hắn và ghế xe, cưỡng ép anh đối diện mà hỏi:
" Chiến bảo, anh khó chịu sao? Nếu giận thì cứ đánh em một trận đi, đánh xong sẽ thấy khá hơn."
Dứt lời, Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay nhỏ của anh, cầm nó vỗ lên sườn mặt mình, như cổ vũ anh tát một cái để xả giận. Tiêu Chiến rút tay lại, rầu rĩ bảo:
" làm sao bây giờ... dường như tôi có chút ghen với vợ cũ của em rồi. Nhất Bác không được chê tôi xấu tính, tôi biết rõ là không nên nghĩ lung tung, nhưng mà..."
Gì chứ? Hóa ra là đang ghen hắn sao? Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười. Trời ạ, bảo bối của hắn, sao lại đáng yêu đến thế chứ? Cưng muốn vỡ tim mất rồi.
"Đúng rồi, anh không nên im lặng mà đổ giấm vậy đâu. Ngốc ơi... bây giờ anh mới là vợ của tôi, ghen tuông vốn dĩ là đặc quyền hợp lệ đó. Ngược lại, khiến cho lão bà đại nhân không vui, là tôi sai."
"em còn chọc ghẹo tôi!"
Tiêu Chiến thẹn quá, hạ thủ véo tai hắn một cái. Vương Nhất Bác lại chẳng hề tránh né, còn bắt lấy bàn tay anh, hôn hôn lên từng đầu ngón: " da thịt tôi dày như vậy, bảo bối ra tay hẳn rất đau rồi. Yên lặng, để tôi hôn xong liền hết đau."
Mặt mũi của anh đều bị hắn lưu manh ghẹo cho đỏ hết lên. Mơ mơ hồ hồ bị Vương Nhất Bác ôm lấy, ở trên trán anh hôn hôn thêm mấy phát... sau đó hắn mạnh mẽ bế thốc cả người Tiêu Chiến lên, ôm anh đi vào trong nhà. Vòng tay anh siết lấy vai Vương Nhất Bác, mặt xinh vùi vào hõm cổ hắn, tựa như mèo nhỏ mà khép hờ đôi mắt lại. Vương Nhất Bác cưng chiều bế người vào tận trong phòng, thả xuống giường lớn, sau đó bắt đầu tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người anh.
Nhớ quá... cái mùi vị khiến Vương Nhất Bác mê luyến bấy lâu, một lần ngửi được, say đắm đến tận trong mơ. Dẫu cho chẳng phải lần đầu gần gũi, vẫn khiến hắn nhiệt liệt chờ mong như khoảnh khắc nguyên sơ thuở ban đầu.
Bất ngờ bị bọc trong kẹo đường ngọt ngào, Tiêu Chiến vô tình theo bản năng mà nhu thuận nương theo. Thế nhưng, khi người phía trên bắt đầu những động chạm ve vuốt, thân thể anh bỗng dưng cứng đờ ra. Thần kinh tựa hồ như có điện giật một cái, tức thì não bộ đưa ra mệnh lệnh bài xích, khiến Tiêu Chiến vội phản xạ đẩy Vương Nhất Bác trở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...