chap 58

1.4K 134 24
                                    

Sau những nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, trải qua hơn sáu tiếng cấp cứu, Tiêu Khả Giai cũng bước chân được ra khỏi quỷ môn quan. Trong tạm thời Tiêu Khả Giai vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn, thứ bột mịn mà cô ta uống có trộn lẫn thuốc an thần liều cao. Không phải chỉ là thuốc cảm thông thường như vẫn tưởng.

Chu Thần trở ra từ phòng bệnh của Tiêu Chiến, y liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu bằng tia mắt lạnh lẽo vô cảm. Buổi trưa hôm trước, khi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, y đã tự mình đưa ra một quyết định.

'Người của Trần thị đến chỗ anh mua thuốc, có khả năng sẽ được trộn với vài thứ và chuyển đến tay Tiêu Khả Giai.'

Dòng tin nhắn đơn giản chỉ là một thông báo, Vương Nhất Bác không hề yêu cầu Chu Thần phải làm gì. Thế nhưng, tai nạn của mẹ y trước đó là do kẻ kia đạo diễn, chỉ cần nghe thấy tên thôi, Chu Thần đã không kềm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Lời thú nhận cùng tạ lỗi của Giả Yến Yến vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỉ một ngày trước khi bị bắt cóc, Giả tiểu thư đã tìm đến nhà gặp mẹ y, cầu mong một sự tha thứ từ bà. Chu Thần biết rõ, Giả Yến Yến chỉ là con rối bị giật dây trong sự việc lần ấy, dù sao thì cô ta cũng đã phải trả giá cho những việc mình làm rồi.

Còn về Tiêu Khả Giai... Chu Thần đã thay đổi bao bì của thứ thuốc an thần liều cao thành thuốc cảm thông thường, mặt không đổi sắc trao cho vị "khách hàng" kia. Chắc chắn rằng sẽ không ai đặt nghi vấn đến chỗ của y. Thuốc là người khác mang đến, phục vụ ý đồ tự tử của Tiêu Khả Giai, rất khó để người ta đặt ra nghi vấn đến vị bác sĩ họ Chu. Bản thân y với Tiêu Khả Giai chẳng có mối liên hệ hoặc trực tiếp quen biết. Thứ thuốc đó chưa đủ để đoạt mạng cô ta, Chu Thần chỉ đơn giản là muốn thay mẫu thân mình trút giận mà thôi.

Đang đứng đăm chiêu với những suy nghĩ riêng tư, Chu Thần chợt nhìn thấy Trần Lam Nghi hớt hải chạy về phía này. Điệu bộ của cô khá gấp gáp, bước chân vội đến nỗi không nhìn thấy bàn tay của Chu Thần vừa giơ lên chào hỏi cô. Ngoái nhìn theo hướng của Trần Lam Nghi, y biết cô sắp đến chỗ Tiêu Chiến. Vừa vặn mới ở trong đấy ra nên Chu Thần biết anh vẫn ổn, nếu không y sẽ bị điệu bộ của Trần Lam Nghi dọa cho hết hồn.

Thế nhưng, tránh để kinh động đến Tiêu Chiến, trước khi mở cửa phòng bệnh, cô đã dừng lại để điều chỉnh lại hô hấp. Đến khi chắc chắn rằng bộ dáng của mình thôi dọa người, Trần Lam Nghi mới gõ gõ lên cửa vài cái. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa cho cô, nhận thấy người đến là Trần Lam Nghi, Tiêu Chiến liền tức thì tươi cười vui vẻ. Cả ngày nay, tuy là người đến thăm không ngớt, nhưng so với họ, rõ ràng sự yêu mến của anh với cô lớn hơn rất nhiều.

"Tiểu Nghi, em đến rồi."

"Vâng, hôm nay anh đã bớt khó chịu chưa? Những vết thương còn đau nhiều không?"

"Anh không sao đâu, Nhất Bác chăm sóc rất chu đáo, chắc là sẽ nhanh chóng bình phục."

"Haha, đúng là chỉ cần sống lâu thì cái gì cũng thấy. Bác ca cũng có ngày biết chăm sóc cho người khác nữa đấy!"

"Cái đó, còn phải tùy xem đối tượng là ai!"_ Vương Nhất Bác nhướng mày, một vẻ đầy tự hào trước lời khen ngợi của Tiêu Chiến. Hắn vẫn rất thích bầu không khí vui vẻ lúc này, nên dù bản thân đang có việc hệ trọng phải nhờ Trần Lam Nghi đến trông chừng Tiêu Chiến hộ, hắn vẫn hơi không nỡ phải rời khỏi anh... dù chỉ là một chút mà thôi.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ