chap 50

1.4K 136 14
                                    

Từ một khoảng cách xa, hình ảnh của Tiêu gia từng chút hiện ra trong đôi mắt trong veo... Tiêu Chiến bồi hồi nhận ra từng điểm khác biệt so với ký ức bảy năm trước, đánh thức hoài niệm xa xôi của anh về những tháng ngày sống ở đây. Người làm trong nhà gần như đã được thay đổi hết cả. Từ ngoài cổng vào đến nhà lớn,Tiêu Chiến chẳng nhìn ra gương mặt thân thuộc nào. Được báo tin từ trước, ba Tiêu căn dặn người làm ra tận trước cửa đón anh và Triệu Thiên Quân, sau đó không chút ồn ào, dẫn họ thẳng đến gặp ông.

Trong lòng ông Tiêu vẫn còn lăn tăn, ông không muốn Tiêu Chiến chạm mặt Tiêu phu nhân đang an tĩnh đắp mặt nạ dưỡng da ở lầu trên. Ngẫm lại chẳng khỏi có chút cay đắng... con trai của ông, trở về ngôi nhà của ba ruột mình, lại còn phải nhìn trước ngó sau, dè chừng đủ thứ như thế.

Ba con họ gặp gỡ nhau trong chính căn phòng năm xưa của anh. Mọi thứ vẫn được bảo tồn vẹn nguyên không sai lệch, từ những vật dụng nhỏ được bày trí, đến chiếc đàn cũ trong một góc lặng yên. Đã hơn bảy năm thiếu thốn hơi ấm, đến hôm nay, tấm rèm màu be sáng mới được vén lên, mặc cho ánh nắng ban trưa gay gắt tràn vào. Căn phòng bỗng chốc đầy ngập ánh sáng, tươi mới chào đón vị chủ nhân của nó trở về.

Triệu Thiên Quân cúi người chào ông Tiêu, sau đó nghiêm cẩn đứng sang một bên, không quấy rầy hai cha con họ sum họp. Biết được Tiêu Chiến đang mang em bé, ba Tiêu chu đáo dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thanh đạm. Bao năm nay, trong những đêm khuya day dứt nhớ đến đứa con tội nghiệp, ông chỉ tiếc nuối vì sao không quan tâm anh nhiều hơn, không giữ anh gần gũi cạnh bên mình. Để rồi, trong một buổi chiều mưa rơi buốt lạnh, nhận được tin dữ mất con, nỗi bàng hoàng nhanh chóng như sóng thần ập đến, đánh cho ba Tiêu chìm sâu trong đau khổ và hối hận khôn cùng.

Đôi mắt in hằn dấu tích thời gian, trước mặt đứa con trai mình, một lần nữa ngấn lệ. Tiêu Chiến chậm rãi ôm lấy tấm lưng khô héo của ông, bàn tay nhỏ ấm áp hiền hòa, xoa dịu đi những cỗ nghẹn ngào đang ứ đọng bên trong ba Tiêu.

"Đều đã qua hết rồi... ba ơi, con vẫn đang ở đây."

Vẫn là những êm đềm yêu thương ngày cũ, vòng tay vụng dại ôm siết và an ủi ông- vẫn nào đâu đổi khác. Tiêu Tiên Bối năm xưa ngoan ngoãn ôm lấy những khi ông Tiêu mệt mỏi rã rời, hôm nay, vẫn là Tiêu Chiến đem đến cho ông những ấm áp diệu kỳ của tình thân. Bảy năm thời gian phôi phai, thế mà ngỡ như chưa từng cách xa. Sự hiện diện của Tiêu Chiến hoàn toàn đối lập với sự xa hoa sáo rỗng và lạnh lẽo của nơi đây, ông Tiêu bất giác cảm thấy, niềm an ủi lớn nhất cuộc đời ông, chính là sự tồn tại của đứa con này.

Bữa trưa được người làm dọn lên, họ chẳng hỏi gì về việc phu nhân không cùng dùng bữa. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, có lẽ ba Tiêu cùng mẹ của Khả Giai đã không ngồi đối diện nhau ăn cơm từ lâu rồi. Đã chẳng còn ai cảm thấy kỳ lạ hoặc phải thắc mắc vì điều đấy nữa.

"Ăn nhiều vào đi con, tay nghề của đầu bếp cũng khá lắm, ba đặc biệt thích!"

"Vâng, ba cũng dùng đi ạ!"

Nhìn một bàn thức ăn tràn ngập quen thuộc, Tiêu Chiến bất giác liên tưởng về hiền mẫu của mình. Gắp lên một miếng, hương vị tám phần mười tương đồng với năm xưa. Anh ngẩng mặt nhìn ba Tiêu với ánh mắt ngạc nhiên, thấy ông cũng đang nhìn anh với một nụ cười hiền.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ