chap 30

1.6K 151 17
                                    

Thời điểm nhận được bức ảnh của Từ Thanh Chi gửi đến, Trần tổng đang chuẩn bị về nhà. Cuối mỗi tuần, Trần phu nhân luôn chuẩn bị tiệc nướng gia đình, Trần Lam Nghi cũng vừa gọi điện hối thúc ông. Có được thứ yêu cầu của Tiêu Khả Giai, Trần tổng thở phào một cái, thầm nghĩ rằng chuyện rắc rối này sẽ sớm kết thúc. Sau khi nhận được ảnh, có lẽ cô ta sẽ không tiếp tục quấy nhiễu ông nữa.

Chỉ một thao tác chuyển tiếp ảnh qua email thôi, và Trần tổng sẽ được thoải mái tinh thần để thưởng thức bữa tối cùng vợ con. Tuy nhiên, nét mặt hài lòng của Trần tổng rất nhanh chóng biến đổi thành kinh hoàng, khi tia mắt ông vừa chạm đến diện mạo của người trong ảnh kia.

Tám năm đã trôi qua, nhưng vẻ đẹp của người trẻ tuổi đó vẫn luôn ám ảnh ông. Khi nhớ về buổi tiệc ở Tiêu gia lần đó, tâm tư của Trần tổng không khỏi tiếc nuối. Có lẽ cả đời này, thật quá khó để ông một lần nữa nhìn thấy một đôi mắt sáng trong như lưu ly... để rồi trong đêm đen đầy tội lỗi, chính đôi mắt ấy đã bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng miên trường.

Trần tổng đã nhìn thấy mảng đen tối rã rời trong đôi mắt nâu kia, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi thấm xuống sàn lạnh lẽo. Chứng kiến hết những biểu tình sợ hãi đến méo mó, sự chống trả từ kịch liệt ngoan cường đến dần dần yếu ớt, rồi bất lực, vô thần, tựa hồ linh hồn nhỏ bé ấy đã bị vùi dập tan tác. Chính là ông, cùng với những kẻ khác, đã thẳng tay đào một cái hố lớn, tàn nhẫn ném người đó xuống mồ sâu, rồi lại lạnh nhạt quay đi. Thời gian qua, bọn họ vẫn cứ sống bình thường, thản nhiên như thể tội lỗi kia không hề tồn tại. Cứ vờ như bị ma xui quỷ khiến hết một đêm, sau khi bình minh lên xua tan bóng tối, họ lại trở về hình hài đường hoàng vô tội của một con người.

Nhưng không. Mặc cho năm tháng trôi đi, chứng nhân của tội ác vẫn còn đó. Người ấy cũng lớn lên theo thời gian, cũng sống dưới bầu trời này như họ. Chỉ là, bao nhiêu những hệ lụy thảm thương mà bọn họ trút xuống, vĩnh viễn nằm lại như vết sẹo gớm ghiếc trong cuộc đời của người, vĩnh viễn chẳng thể bôi xóa.

Tiêu Chiến, hai mươi bốn tuổi, nhà thiết kế thời trang, thiếu cô gia Vương thị, đã hợp pháp kết hôn cùng với Vương Nhất Bác.

Mồ hôi lạnh trên người Trần tổng ồ ạt tuôn ra... ông nhớ rồi, nhân vật này chính là một người song tính, đối tượng mà Trần Chí Hiên từng kiên quyết muốn cưới vào Trần gia. Ôi lạy chúa! Trần tổng lảo đảo ngã khỏi ghế, ngồi bệch xuống sàn nhà. Đức chúa tối cao, con xin tạ ơn người. Nếu thật sự con trai ông thành công cưới được người tên Tiêu Chiến kia... Trần tổng không dám tưởng tượng tới nữa, thật quá mức oan khiên nghiệt ngã rồi.

Hệ thống thần kinh của Trần tổng dường như bị tê liệt bởi thông tin vừa tiếp nhận kia, từng thớ cơ thịt trên người run lên bần bật. Cũng còn may, khi ông và Tiêu Chiến chưa bao giờ chạm mặt lẫn nhau. Tuy nhiên, hiện giờ anh đã là vợ của Vương Nhất Bác, hiểm họa treo lơ lửng ở trên đầu, có thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Không thể như thế được! Ông phải lập tức ra tay trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Tất nhiên, tình thế bây giờ chẳng giống ngày xưa nữa. Ra tay với cháu rể của Vương thị, chính là động thủ trên đầu thái tuế, tuyệt nhiên phải cực kỳ cẩn trọng. Huống gì, năm xưa Tiêu gia có thể không truy cứu chuyện của Tiêu Tiên Bối, nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác. Hắn yêu Tiêu Chiến, đến mức bất chấp tất cả để đoạt người, thậm chí không chút khoan nhượng với Trần Chí Hiên... Trần tổng biết rõ, nếu Tiêu Chiến xảy ra cố sự gì, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại lật tung cả thành phố Bắc Kinh này lên.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ