chap 5

2.4K 212 19
                                    


Ánh đèn mờ ảo từ những ngôi nhà hắt ra trong đêm không đủ soi rõ mặt người. Phía trước một tụ điểm giải trí về đêm, có một người đứng nhìn vào trong, tầm mắt mơ hồ như đang tự mình làm công tác huyễn hoặc bản thân. Mất khoảng năm phút để Tiêu Chiến hít thở bình thường trở lại, xoa cho nỗi hồi hộp cùng bất an tạm lắng xuống.

Anh không mang giày đế cao, chiều cao của anh so với một nam nhân đã tính là tương đối, hiện tại đang cải nữ trang, nếu đi thêm cao gót thì có chút dọa người. Bất quá, những gã đàn ông đang phóng túng trong kia lại càng thích chân dài, dung mạo xinh đẹp như Tiêu Chiến cũng chẳng khó khăn để quyến rũ một ai đó.

Nội tâm anh không tránh khỏi tự giễu, bản thân tại sao lại chọn bước đi sa đọa và rẻ rúng như thế? Chuyện anh sắp làm ra đây, có biết bao cay đắng ê chề... đối với người khác có thể đơn thuần là giải trí, mua vui. Nhưng Tiêu Chiến lại có tư duy khá truyền thống, anh đề cao phẩm hạnh và giá trị của con người, sống khuôn thước, chưa bao giờ dám lệch lạc buông thả. Tuy nhiên, sau bao nhiêu đắn đo, Tiêu Chiến vẫn quyết định bước qua cánh cửa kia, hòa vào không gian tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, đủ mọi âm thanh cùng hỗn tạp mùi hương.

Trầm mình vào khói lửa nhân gian, tìm kiếm cho bản thân thứ trải nghiệm trần trụi và nguyên thủy nhất... để nhắc nhớ anh rằng bản thân vẫn sống, với hết thảy những hỉ nộ ái ố của một con người.

Một lần thôi... dẫu biết là cơ hội vô cùng thấp, nhưng anh vạn lần mong muốn sẽ mang được một sinh mạng nhỏ trong đêm nay. Lỡ như không thành công, Tiêu Chiến biết, mình chẳng thể có can đảm để thực hiện việc này thêm một lần nữa.

Bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, một con xe Bugatti đen tuyền cũng vừa vặn đỗ lại phía trước. Cửa xe được vội vã hạ xuống, một người đàn ông nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng mang nữ trang kiều diễm của anh. Ánh mắt hắn ta vạn phần phức tạp, lo lắng có, giận dữ có, ghen tức cũng có. Một người thoạt nhìn trong sáng thanh thuần như thế, rốt cuộc lại ra vào những nơi như vậy ư?

Lòng dạ Vương Nhất Bác trong phút chốc trở biến đắng ngắt. Niềm vui sướng của hắn vừa có được chẳng bao lâu, hiện tại cơ hồ đã bốc hơi hết sạch. Hắn âm thầm tự giễu bản thân, trước đây vài giờ còn hân hoan gọi cho bà nội, nói với bà rằng bản thân đã tìm được một đối tượng rất xứng đáng, sớm sẽ bắt đầu công cuộc rước người về nhà. Bà nội Vương nghe xong liền vui vẻ không thôi, tự mình ăn hết hai bát cháo lớn, nói rằng phải cố giữ sức khỏe để còn gặp người ta.

Thật mỉa mai, thời gian đã biến đổi con người, một cách tàn nhẫn đến thế sao? Vương Nhất Bác nhất thời hít thở không thông. Quá ngây thơ rồi. Cả hai vốn dĩ chẳng là gì của nhau, đâu có định luật nào bắt Tiêu Chiến phải giữ trong sạch chờ hắn đâu chứ?

Nghĩ đến thế, nhưng máu nóng cùng lửa hờn ghen trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể lắng dịu được. Sự thật là, nếu năm xưa chẳng bị hiểu sai rằng Tiêu Tiên Bối đã chết, hắn sẽ tuyệt nhiên không đám cưới cùng Giả Yến Yến.

Vương Nhất Bác đau đớn với suy nghĩ rằng hắn đã lỡ mất người kia, để ái nhân trải qua biết bao nhiêu mảnh bụi trần. Ánh trăng của hắn đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh buốt, tự hỏi lòng, có còn muốn nâng niu trong tay nữa hay không? Tâm tư hắn rối loạn... sự thật này, chẳng dễ dàng gì để chấp nhận.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ