Thời điểm một tuần sau ngày Trần tổng bị bắt, chính là khoảng thời gian nặng nề và rối rắm với cả Vương thị lẫn Trần thị. Vương Nhất Bác như cũ vẫn hoàn toàn túc trực bên Tiêu Chiến ở bệnh viện, mọi hoạt động điều hành công ty đều thông qua kết nối trực tuyến. Mỗi ngày, tài liệu và đồ dùng cần thiết đều do Triệu Thiên Quân mang đến cho hắn, thậm chí lần này y còn chẳng hề dám phàn nàn nửa câu. Sự áy náy khi để Tiêu Chiến xảy ra chuyện ngay bên cạnh mình, khiến cho Triệu Thiên Quân trở nên cần mẫn và nhiệt tình hơn lúc nào hết.
Ngôi biệt thự của Trần gia trầm lắng đến lạ kỳ, khi phần lớn thời gian, Trần phu nhân đều tá túc ở chỗ bà nội Vương. Có lẽ, Trần phu nhân cần một khoảng thời gian không ít để có thể tiếp nhận nổi biến cố to lớn ấy. Nhờ có sự an ủi và vỗ về của bà nội Vương, Trần phu nhân mới có thể giảm bớt một chút bi ai. Thành ra, cả một ngôi nhà rộng lớn từng đầy ắp tiếng cười của trước đây, giờ chỉ còn một mình Trần Lam Nghi lặng lẽ đi về.
Sau những ngày dài lấy nước mắt rửa mặt, Trần phu nhân cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. Một sáng sớm nọ, bà theo chân bà nội Vương vào bệnh viện để gặp Tiêu Chiến. Giây phút cầm lấy bàn tay anh, Trần phu nhân nghẹn ngào thốt ra những gì mà bà đắn đo lâu nay.
"Xin lỗi con, vì tất cả mọi thứ. Cô thật không biết rằng, người đàn ông từng là chồng cô, lại gieo rắc bao nhiêu nỗi tang thương đến cho con."
Cuối cùng, ông ta cũng phản bội luôn cả cô. Nhưng trong tình huống này, chuyện ngoại tình của Trần tổng cũng chẳng thể so được với sự máu lạnh và tàn nhẫn của ông ta. Trần phu nhân rùng mình lạnh gáy, cảm thấy kinh tởm khi đã đầu ấp tay gối bên cạnh một con quỷ dữ, suốt bao nhiêu lâu nay.
"không đâu ạ, là ngược lại, con phải nói với cô tiếng cảm ơn. Vì tiểu Nghi là con gái cô, em ấy là một người rất tuyệt vời."
Trần phu nhân gật đầu, trong khi nỗi xúc động dâng tràn nơi khóe mắt. Bà miết nhẹ ngón tay trên bàn tay anh, giọng cũng phá lệ dịu dàng: "được rồi, chúng ta đều là người nhà. Chuyện không vui từ nay đều gác lại đi, sau này mọi người hãy sống thật tử tế với nhau.
"Vâng, thưa cô."
Ngồi lặng yên ở một bên, kỳ thật trong lòng bà nội Vương cũng không tránh khỏi chút áy náy. Dù biết rằng Tiêu Chiến sẽ hiểu và chẳng nỡ trách bà, nội tâm của Vương lão phu nhân vẫn mãi ray rứt. Thật may là mọi thứ đã có một kết cục rõ ràng, nếu không, bà nội Vương chẳng biết làm sao để nhìn anh.
.
.
Lúc Tiêu Chiến có thể xuống giường, đã là khi thời gian trôi qua được một tháng. Anh biết Tiêu Khả Giai ở phòng điều dưỡng vừa tỉnh lại không bao lâu. Trước khi người chị gái cùng cha khác mẹ ấy bị đưa trở lại nhà giam, Tiêu Chiến muốn gặp mặt kẻ đầu sỏ tội ác kia một phen. Tuy nhiên, đôi ba lần anh mở miệng đề cập về ý muốn đó, y như rằng đều bị Vương Nhất Bác cự tuyệt. Dù cho còn rất ít khả năng nguy hiểm, hắn cứ theo bản năng mà muốn cách ly anh khỏi Tiêu Khả Giai.
Phạm phải những tội ác đặc biệt nghiêm trọng, lại còn một lần âm mưu đào thoát bất thành, Tiêu Khả Giai trở thành đối tượng bị biệt giam. Vừa mới tỉnh lại không lâu, thậm chí khi cô ta còn chưa ý thức hết được hoàn cảnh thực tại thì đã bị cảnh sát đưa đi. Tiêu Khả Giai được di lý đến một đồn giam khác, nơi chẳng có nhân viên cảnh sát nào quen biết cô ta, thế nhưng, người quen của Vương thị thì lại chẳng hề thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...