Để lại ba Tiêu và Trần Lam Nghi bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận được lời đề nghị gặp mặt của Dương Khánh Anh. Có vẻ như y đã được Tiêu Chiến ủy thác một vài chuyện, nhưng một lần nữa- tai nạn ngoài ý muốn khiến anh không thể trực tiếp đến gặp vị thám tử của mình.
Nơi hầm đỗ xe của bệnh viện, Vương Nhất Bác từ xa đã trông thấy bóng dáng người đàn ông quen mắt. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Dương Khánh Anh vẫy tay chào hắn kèm theo một nụ cười tràn ngập sự vui vẻ.
"Cảnh sát đã có những bằng chứng cần thiết. Trong lúc này đây, chắc rằng họ đang đến chỗ của Tiêu Khả Giai"
Đeo đuổi sự việc đã bao lâu, cùng với sự quan tâm như một người anh trai đối với Tiêu Chiến, thành quả hôm nay thật sự khiến Dương Khánh Anh cảm thấy sảng khoái.
"Anh nói bằng chứng, lẽ nào là..."
Vương Nhất Bác lờ mờ phỏng đoán, nếu hiện tại có bước đột phá quan trọng từ vụ án năm xưa, chín phần mười là nhờ vào chuyến đi "tử thần" vừa rồi của Tiêu Chiến. Không phải để hắn tự bổ não vẩn vơ, Dương Khánh Anh thẳng thắn bộc bạch:
"Tiểu Tiêu sớm đã bảo tôi lái xe đến bên ngoài biệt thự Tiêu gia, đậu ngay ở khoảng đất trống bên dưới cửa sổ phòng Tiêu Khả Giai. Công việc của tôi hoàn toàn nhàn hạ, chỉ đơn giản là ngồi đấy, đợi để bắt lấy túi vật chứng mà Tiêu Chiến đã ném xuống."
Nghe được trọn vẹn ý của Dương Khánh Anh, Vương Nhất Bác bỗng chốc vỡ òa trong sự vui sướng. Hân hoan như thể ai đó vừa đốt lên từng đợt pháo hoa trong lòng, hắn không kiềm chế được kêu lên: 'tuyệt quá!'.
Hóa ra, vợ hắn đã sớm dự liệu khó khăn. Đâu thể nào êm đềm trót lọt mà mang vật chứng đi trước mặt mọi người ở Tiêu gia được? Nếu không may bị bắt gặp, bản thân anh chẳng những không thu hoạch được gì mà còn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cứ vô thanh vô thức không gây ra kinh động, khiến đối phương tự đắc và chủ quan, để cho sợi dây thòng lọng vô hình thít chặt cổ mà chẳng hay.
Nhưng trên tất cả mọi thứ mưu lược, Vương Nhất Bác biết, nguyên nhân chính khiến Tiêu Chiến tỉ mỉ tính toán. Đó chẳng là gì khác ngoài sự tồn tại của đứa bé. Nếu để mẹ con Tiêu Khả Giai chó cùn đứt giậu, hậu quả sẽ không thể lường trước... vì bảo bảo trong bụng, Tiêu Chiến vạn lần chẳng muốn hành động khinh suất.
Thế mà cố sự cứ vẫn xảy ra, cũng may Tiêu Chiến của hắn phúc lớn mạng lớn. Hình ảnh túi vật chứng được Dương Khánh Anh gửi qua điện thoại. Giây đầu tiên khi nhìn đến chiếc giày, Vương Nhất Bác lập tức liên hệ đến câu chuyện được nghe. Không khó để hắn đoán được vật ấy có sức mạnh minh chứng đến cỡ nào.
Quá khứ tội lỗi không hề ngủ quên, nó vẫn tồn tại nhức nhối ở trước mắt, không cho bất cứ ai được phép rũ bỏ. Nỗi xúc động trong hắn tha thiết trào dâng, chẳng hiểu sao vào lúc này, Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giữ anh trọn vẹn trong vòng tay ấp áp của hắn.
Trong suốt những năm qua, người mà hắn yêu đã nếm đủ bao nhiêu bi thống cùng tuyệt vọng, hứng chịu hết thảy cay nghiệt của nhân sinh và ấm lạnh của lòng người. Bờ vai gầy guộc ấy đã từng héo mòn mệt mỏi, đã từng chìm sâu vào trầm luân không dứt. Đến cuối, nhìn vào thực tại, sức sống và khát vọng hạnh phúc đã giúp Tiêu Chiến rũ bùn đứng dậy. Trong lòng Vương Nhất Bác, anh chính là báu vật đáng được yêu thương trân quý nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...