chap 52

1.2K 134 72
                                    

Đối diện với sự thật trần trụi, từng tầng lớp nỗi đau được bóc tách rõ ràng, lý trí lẫn con tim đều trải qua những cảm xúc nghịch đảo. Càng bi thương lại càng bừng tỉnh, cơ thể và tinh thần Tiêu Chiến đều có một loại sức mạnh kỳ lạ vực dậy. Sức mạnh ấy tiềm tàng từ nội tâm, biến hóa từ sự căm phẫn, trải qua bao nhiêu bão giông, mặc nhiên đã lớn thành một ngọn hắc hỏa chẳng thể dập tắt.

Bằng sự độc ác dối trá, năm xưa, Tiêu Khả Giai đã nhồi vào tim của mẹ anh bao nhiêu sự tuyệt vọng? Đau đớn mất con, sầu không thiết sống... đêm đêm rơi nước mắt trước biển cả, tay đan chiếc áo len, miệng khe khẽ cất tiếng gọi tên con. Giọng người mẹ u sầu não ruột, lọt vào tai kẻ táng tận lương tâm, lại trở thành những âm điệu khiến cô ta phấn khích đến muốn nhảy múa.

Một đứa con gái mười bảy tuổi, giương to đôi mắt dõi theo người phụ nữ khác của cha mình. Lạnh lùng và vô cảm, Tiêu Khả Giai âm thầm nhìn người đốt lửa, nhìn người hát ru, nhìn người thả từng ngọn đèn trên sóng nước... nhìn người từ từ trầm mình xuống biển đêm cô tịch muôn đời.

Trăng sao trên cao lẩn trốn đi hết, như sợ hãi phải chứng kiến tội ác của loài quỷ dữ. Ngọn lửa chưa cháy hết, Tiêu Khả Giai nhìn vào nó với gương mặt khoái trá và cuồng loạn.

Cô ganh tị với Tiêu Tiên Bối, đời này làm gì có chuyện Tiêu phu nhân tự tay may áo cho cô ta? Làm gì tự xắn tay áo vào bếp, càng không có chuyện hát cho cô nghe. Thứ hạnh phúc mà Tiêu Khả Giai không có được, đứa con hoang mà cô ta căm thù càng không được phép có.

Khoảnh khắc nhìn mẹ của Tiêu Tiên Bối chấp chới dưới biển khuya, trong tâm tư của cô hưng phấn đến lạ. Tự nghĩ rằng thứ cảm giác ấy sẽ còn khiến bản thân thỏa mãn trong nhiều năm nữa, Tiêu Khả Giai quyết định dập lửa, nhặt lấy vật cuối cùng chưa kịp cháy hết để lưu giữ. Kể từ đó, 'bộ sưu tập' của cô ta không bao giờ thay đổi vật chứa nữa. Tiêu Khả Giai sâu sắc hiểu rõ, sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào khiến cô cảm thấy thành tựu hơn thế trong cuộc đời này.

Đảo mắt nhìn về khung cửa sổ chưa bao giờ được mở ra, khóe môi của Tiêu Chiến cong nhẹ lên. Trước khi rời khỏi đây, anh bỗng dưng muốn làm một vài chuyện...

.

.

"Mẹ đã gặp 'nó' rồi. Căn phòng của con vẫn đóng kín, cậu ta cũng chẳng cầm theo thứ gì trên tay. Con yên tâm đi."

Đó là nguyên văn tin nhắn của Tiêu phu nhân cho Tiêu Khả Giai, thứ khiến cho sự hoảng loạn trong cô ta nhanh chóng được bình ổn. Lẽ tất nhiên, bà ấy đã nói chính xác về những gì mình trông thấy.

Tiêu phu nhân đã giật bắn mình khi được con gái nhờ cậy. Lúc bà vừa đắp mặt nạ vừa nghe nhạc nhẹ, đang lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái, tiếng âm báo tin nhắn phá bĩnh vang lên. Tuy nhiên, thái độ cau có nhanh chóng chuyển thành cuống quýt lo sợ, khi bà được thông báo về sự hiện diện (có thể có) của Tiêu Chiến, trong chính ngôi nhà của mình.

Khẩn trương đến không kịp xỏ dép trong nhà, Tiêu phu nhân chạy ù xuống cầu thang, rẽ trái một đoạn... Và, bà đã trông thấy cố nhân, người đang trực diện bước về phía mình.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ