chap 17

2K 188 36
                                    

Một tuần thời gian bình lặng trôi qua, Vương Nhất Bác đúng bảy ngày toàn bộ ở nhà, một bước cũng chẳng hề rời khỏi.

Trên dưới trong biệt thự đều lặng yên mà làm việc, chẳng ai dám bàn tán hay nhòm ngó đến vị thanh niên ở căn phòng lớn kia, ngoài Vương Nhất Bác, chỉ có bác sĩ Chu là có thể ra vào. Sau khi dì giúp việc cũ chẳng rõ lý do bị đuổi đi, ngôi biệt thự này càng trở nên tĩnh lặng. Nghe đâu là bà ấy đã nói những lời không hay về vị khách lạ kia, bị Vương tổng nghe thấy, liền lập tức chẳng nói hai lời mà tống cổ đi luôn.

Hay cho một người phụ nữ chua ngoa... vì ban ngày, lúc Tiêu Chiến tỉnh, hắn không dám chạm vào anh, nên đành nhờ dì ta giúp anh bôi thuốc. Là bản thân Vương Nhất Bác quá đỗi chủ quan, cũng may là Tiêu Chiến không nghe thấy những lời lẽ kia, bằng không...

" này này biết gì chưa? Cái người được Vương tổng đưa về ấy? Tưởng thế nào, hóa ra là một người quái dị. Này nhé, rõ ràng là đàn ông mà lại có thêm một cái âm huyệt, đã vậy còn bị người ta chơi đến rách nát..."

" không phải là Vương tổng gu lạ, say mê cái thứ bán nam bán nữ kia đi? Nếu không cũng chẳng rước về săn sóc cung phụng, nói không chừng..."

" nè bà nhỏ tiếng thôi, hôm trước lúc tôi đem đồ ăn lên có lén nhìn thử, không biết thế nào nhưng xinh đẹp lắm, là người đẹp nhất mà tôi từng gặp qua."

" đẹp thì có gì hay? Cái thứ yêu quái chỉ biết nằm ngửa ra câu dẫn đàn ông, nhìn gớm ói."

Vương Nhất Bác từ xa đi tới, chẳng hề ngại ngần tát cho mụ ta một cú ngã sấp ngửa, tiện thể dằn mặt cả đám hạ nhân đang có mặt:

" nói cho các người biết, từ nay về sau, tôi còn nghe ai dám sỉ nhục người đó nửa lời, thì cái này..."_ họng súng đen ngòm lạnh tanh không khoan nhượng chĩa thẳng vào đầu, đôi mắt hắn tràn ngập phẫn nộ._ " một viên là chầu chúa, cứ thử đi!"

Đám người làm hết thảy đều sợ điếng hồn, quỳ rạp xuống van xin hắn, thề thốt cả đời này cũng không dám. Vương Nhất Bác nổi xung thiên, nã ra hai phát, đạn vừa vặn sượt qua má người phụ nữ kia, khiến mụ hoảng quá ngất đi luôn. Hắn bảo người khiêng bà ta bỏ ra cổng, ném hành lý tư trang cùng một sấp tiền, sau đó cánh cửa lớn cũng lạnh lùng khóa lại. Những người làm kia sau khi thấy Vương Nhất Bác thẳng tay trừng trị, liền biết lấy đó làm gương, chẳng dám bép xép gì nữa.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác xấu tệ. Gì mà yêu quái? Rồi bán nam bán nữ? Sinh ra khác thường là tội sao? Tiêu Chiến rõ ràng là bảo bối, so với bất kỳ ai đều lương thiện hơn nhiều.

Hắn trở lại phòng anh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, không thấy phản ứng. Tưởng anh đã ngủ, Vương Nhất Bác mới cầm khay thuốc mở cửa bước vào. Lúc này hắn mới ngẩn ra, Tiêu Chiến vẫn thức, chỉ là đang tập trung vẽ cái gì đó. Những vết thương khác đã bắt đầu liền da, chỉ có dấu đạn bắn dưới chân cùng vùng kín bị tổn thương là chưa thể hồi phục. Dưới ghế anh ngồi, Vương Nhất Bác cẩn thận lót thêm một lớp đệm bông mềm, lưng ghế có để thêm gối, để khi Tiêu Chiến mỏi thì dựa vào.

"Đang vẽ gì đấy!?"

Tiêu Chiến để mặc cho hắn ghé mắt nhìn, trong bức tranh vẽ một gia đình nhỏ, có hai người lớn cùng một đứa trẻ con. Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh, rồi lại nhìn anh... nhớ đến những lời lẽ cay nghiệt khi nãy, hắn chợt nghĩ, trước đây có phải Tiêu Chiến đã từng nghe qua những tiếng nói còn tàn độc hơn, ngoa ngoắt hơn như thế không?

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ