Theo lời chỉ của cô bé thợ phụ trực dưới tầng trệt, Trần Lam Nghi đặt chân lên tầng ba, nơi Tiêu Chiến đang miệt mài làm việc. Anh vừa dựa trên số đo của khách hàng, xử lý xong rập giấy, đang trải vải lên bàn cắt. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, sau đó Trần Lam Nghi liền bước vào.
Liếc đến mấy túi giấy đựng thức ăn nhanh cùng vỏ mì ly chưa kịp phi tang, Trần Lam Nghi bất mãn nhíu mày: " Chiến ca, anh lại không chịu ăn uống tử tế rồi. Anh vẫn cảm thấy dạ dày mình còn xài tốt sao?"
Chẳng cần rời mắt khỏi tấm vải, Tiêu Chiến vẫn biết rõ ai là người đến. Chỉ có duy nhất Trần Lam Nghi là thuộc diện "người thân" của anh, nhân viên chẳng hề nghĩ ngợi mà để cô tự do đi lại trong nhà.
Bàn tay anh thoăn thoắt tạo ra những đường cắt sắc bén trên vải, từng bộ phận trên mẫu thiết kế lần lượt được phân ra, ghim lại cẩn thận. Lúc làm việc, Tiêu Chiến vô cùng tập trung, chẳng dễ để cuộc trò chuyện xung quanh khiến anh phân tâm.
"Tiểu Nghi đừng tức giận, chỉ mỗi hôm nay thôi, lại bị em bắt được ấy chứ. Gấp quá không có thời gian... em ngồi đi, anh vừa làm vừa nói."
Đặt túi xách lên bàn, xong Trần Lam Nghi cũng xoay người ngồi xuống, không vòng vo, vào ngay vấn đề chính:
" đứa bé đó em không thể giúp anh nhận nuôi được. Cũng hết cách... tuy kê khai thu nhập của anh rất tốt, nhưng thời gian làm việc lại quá nhiều. Nếu như sau này anh giành thời gian chăm sóc con, thời gian làm việc sẽ rút ngắn, cũng không có cơ sở khác để đảm bảo kinh tế... hơn nữa anh không có người thân nào, thiếu hẳn đối tượng có thể giúp anh chăm sóc bé. Nhỡ như lúc anh đau ốm hay gì đó..."
Trần Lam Nghi có chút ngập ngừng. Tiêu Chiến nghe xong lời cô, nhát cắt trên vải chợt khựng lại, một tia u buồn không tránh được dâng lên trong mắt anh.
Với khối thân thể kỳ dị của mình, anh định sẵn cả đời này chẳng thể cùng ai tạo dựng gia đình. Nhưng tận sâu trong trái tim anh, khao khát có được một đứa trẻ, một mái ấm toàn vẹn chưa bao giờ tắt đi. Nó như một ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim cô tịch của anh... sau tất thảy những nỗi bàng hoàng của cơn ác mộng quá khứ, anh chỉ hy vọng mình có được cuộc sống của người bình thường.
Nhưng có vẻ như, mong ước đó quá đỗi xa xỉ. Bản thân anh vốn sinh ra đã dị thường rồi. Chút vọng tưởng này, đặt trên người anh lại hoang đường đến mức nào chứ?
Nghe anh thấp giọng cười, đáp rằng không sao, cũng đã sớm đoán được chẳng dễ... Trần Lam Nghi cảm thấy thương xót thay. Từ một buổi tối mưa giông của bảy năm trước, cô đã bắt gặp anh một thân đầy thương tích, ngất ở bên đường. Trần Lam Nghi nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, khi phát hiện bí mật của anh, cô cũng có chút bàng hoàng, khó tin, nhưng cuối cùng vẫn im lặng và tiêu hóa nó. Đối với Lam Nghi, thân thể đặc biệt của Tiêu Chiến không phải là lý do để anh đáng bị ghét bỏ... ngược lại, cô còn thấy cảm thông và yêu quý anh nhiều hơn.
"Đã lâu rồi anh không tặng em chiếc váy nào, thật có lỗi quá!". Tiêu Chiến nhìn cô, đôi mắt cười long lanh, khóe môi cong lên một đường thuần thục, hoàn hảo giấu đi sóng gió ở trong lòng. " nào, em qua đây, để anh cho em xem mấy thiết kế mới. Tiểu Nghi thích mẫu nào, anh làm cho em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...