Mất trọn buổi sáng ở sở cảnh sát, đến giữa trưa, Giả Yến Yến được người nhà đón về. Nước mắt của Giả phu nhân tuôn rơi như mưa, đứa con gái duy nhất thoát được đại nạn, bà chẳng còn niềm kinh hỉ nào hơn.
Bước chân của Giả Yến Yến vẫn còn mơ màng, mặt đất dưới chân cô cứ như không thật vậy. Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt chiếu tỏa, cô lấy tay che đi. Nhiều ngày bị ngăn cách với ánh sáng khiến nó trở nên nhạy cảm. Một chiếc kính râm_ chẳng biết đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào_ được anh vệ sĩ bối rối đưa cho cô chủ. Dáng vẻ ngại ngần của anh ta lọt vào mắt Giả phu nhân lại trở nên cực kỳ dễ thương. Bà bước đến bên cạnh ôm lấy con gái, không biết hình ảnh của họ đã lọt vào tầm quan sát của người khác.
Dương Khánh Anh thở dài một hơi, đêm qua nhận tin nhắn của Tiêu Chiến, đúng là dọa y ngạc nhiên đến suýt nhảy dựng. Thân chủ vốn dĩ đã tỉnh táo hơn y tưởng tượng, còn nửa đêm thẳng thắn gửi cho Dương Khánh Anh một số tài khoản. Tiêu Chiến bảo rằng, bọn bắt cóc cô Giả sẽ nhanh chóng nhận tiền và thủ tiêu con tin, cảnh sát phải vào cuộc nhanh nhất có thể.
Anh không muốn Tiêu Khả Giai đạt được mục đích. Chị ta muốn giết chết Giả Yến Yến, vậy thì anh nhất định phải cứu cô. Sớm đoán biết chẳng dễ lôi ra kẻ chủ mưu, nhưng việc làm độc ác của Tiêu Khả Giai không thành cũng đủ khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ.
Phải căm ghét người ta thế nào, Tiêu Khả Giai mới đi đến quyết định thủ tiêu? Khi nhận được tin tức cô gái kia vẫn còn sống, chị ta sẽ bày ra vẻ mặt gì? Tiêu Chiến thật sự muốn chiêm ngưỡng.
'Cô Giả đã lên xe trở về nhà, có vẻ cũng chẳng có lời khai nào hữu ích'_ tin nhắn của Dương Khánh Anh hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời: 'em biết rồi!'
Một tin nhắn khác lại được gửi đến, là của Vương Nhất Bác. Hắn như thường lệ hỏi thăm anh, Tiêu Chiến không trả lời mà trực tiếp bấm một cuộc gọi.
" Nhất Bác, sắp xếp cho anh về Tiêu gia một chuyến nhé!?"
.
.
Từ một vị tiểu thư giàu có chuyên tiêu tiền như nước, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Khả Giai phải nhẩm tính giá của bữa trưa trong đầu, cùng với việc mở ví ra để kiểm tra số tiền mặt còn lại trong đấy. Dù rất không cam lòng, cô ta vẫn phải cố nuốt ngược mọi phẫn nộ vào trong... khi tất cả mọi sự chống đối của Tiêu Khả Giai những ngày qua, vẫn chẳng thể nào khiến ông Tiêu dao động được một chút.
Nhìn xuống đường phố bằng ánh mắt chán ghét cuộc đời, mới trải qua mấy ngày thôi, rất nhiều thứ đã đổi thay. Tin tức về chuyện của Giả Yến Yến khiến cả đêm không ngủ yên, Tiêu Khả Giai chẳng thể nào ngờ được... Nếu không phải nhờ người của Trần tổng trong đội cảnh sát, hẳn là hôm nay, Tiêu Khả Giai đã ngồi trước bàn thẩm vấn mất rồi. Đứa con gái mà cô căm ghét vẫn nhởn nhơ tồn tại trên đời, vẫn sống sung sướng trong gấm lụa, trong khi Tiêu Khả Giai phải đối mặt với muôn vạn phiền não trong lòng.
Rốt cuộc, làm sao phía cảnh sát lại kịp lúc như thế giải cứu Giả Yến Yến? Sự việc như giáng xuống một đòn cảnh báo cực mạnh đối với Tiêu Khả Giai cùng Trần tổng, khiến họ phải tức tốc hẹn nhau ở nơi cũ quen thuộc, một trong những toà nhà dưới sự sở hữu của Trần thị. Giờ hẹn còn chưa đến, nhưng Tiêu Khả Giai sốt ruột không chịu nổi. Tâm tư cô như có lửa đốt, vội vội vàng vàng chạy đến nơi trước. Chăm chăm nhìn xuống lối vào, bỗng nhiên đôi đồng tử của Tiêu Khả Giai co rút lại, khi cô trông thấy sự hiện diện của chiếc Mazda màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanfictioncp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...