chap 42

1.4K 153 23
                                    

Trải qua một tuần điều trị tích cực, Vương Nhất Bác rất hài lòng khi Tiêu Chiến dần dần trở nên khá hơn. Anh vẫn vô cùng cảnh giác với người lạ, vẫn làm ra hành vi bày xích mọi tác động nhạy cảm đến thân thể... tuy nhiên, các vết thương vật lý cơ bản đã bắt đầu quá trình tái tạo da non, tự thân Tiêu Chiến cũng đã làm vệ sinh cá nhân được, thi thoảng anh cũng nói ra vài câu thoại ngăn ngắn. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ đối với Vương Nhất Bác rồi.

Có câu một lần bị rắn cắn, mười năm còn sợ dây thừng. Hắn có phần lo lắng thái quá cho anh, ngoại trừ Trần Lam Nghi và các y tá quen thuộc ra, bất cứ ai cũng không thể đến gần vợ hắn trong bán kính ba mét. Luôn luôn là một sự túc trực tuyệt đối cạnh bên, xuất phát từ nỗi sợ rằng, có kẻ nào đó tùy thời rình rập mà gây tổn hại tới Tiêu Chiến và bé con.

Nói không ngoa rằng, Vương Nhất Bác chẳng thể tin tưởng bất cứ ai. Từ câu chuyện về chiếc điện thoại của Trần Lam Nghi, hắn tự nhủ thầm, trước khi tóm được thủ phạm gây án, tuyệt sẽ không lơ là khỏi Tiêu Chiến một khắc nào nữa.

Thế nên, dù rằng đã định sẵn sẽ đến gặp vị đồng môn của cha hắn và Trần tổng_ Tô tiên sinh, Vương Nhất Bác vẫn lần lựa gác lại. Truy vết hung phạm tuy hệ trọng, nhưng Tiêu Chiến và bé con mới là ưu tiên lớn nhất lúc này. Hắn tin tưởng vào cảnh sát và các vị thám tử, mọi nguồn lực đều được bà nội Vương cùng Triệu Thiên Quân huy động, chắc sẽ sớm có được câu trả lời thôi.

Sau một đêm dài dằng dặc với giấc ngủ vùi, Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy. Trán anh đẫm mồ hôi, thần kinh phản xạ co rút tạo nên những cơn run trên các thớ cơ thịt. Có vẻ như anh lại nằm mơ, một giấc mơ chẳng mấy gì êm điềm.

Từ trong nhà vệ sinh trở ra, thoắt trông thấy nét mặt anh tái xanh, Vương Nhất Bác hoảng hồn chạy đến bên giường, động tác của hắn cũng nhất thời rối loạn lên hết.

" Chiến bảo, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Khẽ lắc đầu một cái, Tiêu Chiến đè thấp giọng nói của mình xuống, lê thê phát âm ra một câu.

" tôi muốn... về nhà!"

Đề nghị này của anh không khỏi khiến hắn chưng hửng. Về nhà? Tình trạng hiện giờ của anh, nói nhẹ một chút thì cần điều dưỡng, nói không khoan nhượng thì chính là phải tiếp nhận trị liệu tâm thần. Giữa lúc này, cái gì hắn cũng có thể chiều anh, duy chỉ có gián đoạn điều trị thì tuyệt đối không.

"Vợ ngoan, anh nghe em nói... bé con của chúng ta còn yếu lắm, phải ở đây để các bác sĩ chăm cho nó. Nếu bây giờ anh về nhà, em bé sẽ rất khó chịu. Một thời gian nữa, đợi khi cha con anh cứng cáp hơn, chúng ta sẽ liền trở về, có được không?"

Đầu nhỏ của Tiêu Chiến càng lắc dữ dội hơn, anh dường như đang bị thứ gì đó vô hình làm cho uất nghẹn. Bàn tay tức thì đưa lên đấm ngực liên tục, nước mắt vội vàng như vỡ đê mà tràn ra, không thể kiểm soát.

Sao lại trở nên thế này rồi? Mấy ngày qua rõ ràng rất tốt mà? Hắn tức tốc chồm tới ấn nút gọi bác sĩ, nhưng Tiêu Chiến đã chụp tay hắn lại, mếu máo thều thào không ra hơi.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ