Theo sự quan sát tinh tế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần đây rất không có tinh thần. Hắn hay thấy anh mông lung nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt, tựa hồ lơ đãng, lại dường như rất suy tư. Phu phu ân ái kề cận nhau, mà dường như tâm hồn anh mắc kẹt ở một không gian khác, khiến Vương Nhất Bác vô cùng bận lòng.
"Chiến bảo, có điều gì làm anh phải băn khoăn sao? Chia sẻ một chút với em được không?"
Anh ngẩng đầu hướng về phía hắn, Vương Nhất Bác từ sau lưng ghế choàng tới ôm cổ anh. Đáy mắt Tiêu Chiến xao động, tựa như có một hòn đá cuội con con vừa bị ai ném xuống hồ thu lặng thinh, làm lan ra những gợn sóng nhỏ trên bề mặt của nó.
Đối với sự tha thiết trìu mến của hắn, cõi lòng anh có một nghìn lần cảm động không thể biểu đạt... Tiêu Chiến biết, người bạn chung chăn gối muốn chạm đến những mảnh khuất cuộc đời anh, lật mở những trang bí mật của quyển sách tâm hồn, muốn hòa tan hai tâm hồn vào nhau, cộng hưởng những buồn vui khổ hận, một cách tự nguyện.
Chỉ là, anh chẳng biết phải giãi bày từ đâu, câu chuyện xưa như thiên sử thi dài dằng dặc, mà tâm trạng của anh bây giờ không thích hợp để vào vai chính của người tình nghìn lẻ một đêm.
Thế nên, Tiêu Chiến chỉ khe khẽ lắc đầu, vô lực, buồn bã và cam chịu. " chỉ là một chút rắc rối thôi, em đừng bận tâm."
Cố nén đi tiếng thở dài phiền muộn, anh nặn ra một nụ cười trấn an, có điều, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết, dáng vẻ ngụy trang này có hoàn hảo được như trước đây hay không.
Vòng tay Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến càng chặt hơn... hắn tiếc, tiếc nuối vì những ngày tháng sóng gió vây bủa cuộc đời anh, hắn không có mặt. Buồn bã thay, khi hai người vẫn tồn tại trong một thế giới, lại chẳng thể cùng nhau san sẻ ngọt bùi.
"Được rồi, em không ép anh. Nhưng anh hãy nhớ, em luôn ở ngay đây, bên cạnh anh. Chiến bảo, anh không còn đơn độc một mình trong thế giới bi thương hỗn tạp này."
Giọng hắn trầm dịu bên tai, Tiêu Chiến bất giác run rẩy một cái. Dường như có cái gì nức nở vừa trào dâng. Anh rõ ràng là không khóc, chẳng có chút hơi sương mờ ảo nào đọng trên khóe mắt trong trẻo, nhưng tâm hồn tựa hồ có cơn mưa vội vã trút xuống, tưới cho ướt mềm mảnh đất cằn cỗi cháy khô... khiến người ta vui sướng khôn xiết.
" cảm ơn em..."
Tiêu Chiến khẽ mấp máy đôi môi mềm, người là món quà kinh diễm nhất trong số kiếp nhân sinh thê thiết của anh. Dường như, để đổi lấy trái tim vẹn nguyên của hắn, thượng đế đã ganh tỵ mà lấy đi những thứ khác của anh, và Tiêu Chiến chẳng biết nên hạnh phúc hay đau khổ vì điều đó.
Chỉ có một điều chắc chắn rằng, hiện tại và mai sau, hai người họ là tất cả của đối phương.
.
.
Một gói bưu phẩm vuông vắn được gửi đến cửa hàng của Tiêu Chiến, kích thước vừa phải và khá nhẹ. Nhân viên giao hàng cầm nó vô cùng thoải mái, nữ thợ phụ của Tiêu Chiến thay anh nhận lấy, sau đó mang lên căn phòng ở tầng ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fiksi Penggemarcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...