PN (1)

1.9K 130 11
                                    

"Nào nào, nâng ly vì sự hợp tác lần này của chúng ta. Hôm nay nhất định không say không về!"

"Được, để tôi kính Đỗ tổng một ly!"_ Triệu Thiên Quân vừa rót rượu, trên môi nở một nụ cười chiêu tài. Những chiếc cốc thủy tinh va chạm vào nhau vang lên âm thanh giòn sắc, mọi người trong bữa tiệc đều hào hứng uống cạn ly rượu trên tay. Hợp đồng vừa ký kết giữa Vương thị và Đỗ thị chính là thương vụ có giá trị lớn nhất của đôi bên trong vòng ba năm qua. Một bữa tiệc chiêu đãi bày tỏ thịnh tình, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại mà bảo y chuẩn bị thật chu đáo.

Sau hơn một giờ nâng ly vui vẻ, đèn ngoài phố bắt đầu sáng lên những màu sắc rực rỡ. Nhìn qua cửa sổ hướng ra, bầu trời trên cao đã dần tối, rồi trở về một màu đen âm u. Thư ký Triệu kín đáo liếc nhìn đồng hồ: đã sắp bảy giờ rồi. Thở hắt ra một hơi, y âm thầm đếm ngược trong đầu, chuẩn bị đến thời khắc bản thân bị bỏ rơi.

Ba

Hai

Một

"Thật ngại quá, đến lúc tôi phải trở về rồi..." _ Vương Nhất Bác đứng dậy, một tay nhanh gọn cầm lấy áo vest trên lưng ghế_ "phiền thư ký Triệu tiếp tục bồi mọi người vui vẻ, mọi chi phí cứ tính hết cho tôi."

"Vẫn còn sớm mà? Tôi còn muốn cùng với cậu Vương uống thêm vài ly?"

"Xin lỗi Đỗ tổng, ở nhà tôi còn có phu nhân mang thai bảy tháng, thật không thể để bản thân quá say. Hẹn Đỗ tổng một dịp khác!"

Nhận thấy không tiện miễn cưỡng, Đỗ tổng bèn cười bảo: " vậy được, khi nào con cậu đầy tháng tôi sẽ đến Vương gia làm khách!"

"Hân hạnh, tôi xin phép đi trước!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền quay lưng tiêu sái rời đi. Triệu Thiên Quân ở lại cũng tức thì rót thêm rượu cho khách, không để gián đoạn cuộc vui. Trong lòng y thầm cảm khái sự thay đổi của Vương Nhất Bác, từ lúc cưới Tiêu Chiến, hắn dường như không bao giờ để bản thân quá chén lúc trở về nhà. Vương Nhất Bác sợ mình uống nhiều sẽ làm ra hành động càn quấy, hoặc khi say quá khiến anh phải bận bịu chăm sóc hắn. Tiêu Chiến mang thai mệt nhọc như vậy, chẳng nỡ lòng làm anh vất vả thêm.

Đang loay hoay sắp xếp lại mớ quần áo cho bé vừa được bà nội Vương mang sang lúc chiều, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe dừng đỗ bên ngoài. Biết rằng hắn đã về, anh thu gọn chỗ đồ chưa xếp xong, đứng dậy trở ra ngoài.

"Bảo bối à, em về rồi đây! Đến hôn hôn em một cái nào~~~"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười. Có ai mà ngờ Vương Nhất Bác trầm mặc lạnh lùng ngoài xã hội, vừa vào đến cửa liền trở mặt làm nũng với người ta hay không? Bất quá Tiêu Chiến biết, người đàn ông đó chỉ để lộ ra dáng vẻ cầu sủng ái đó với mỗi mình anh thôi.

"Rồi rồi... anh đây. Nghe bảo hôm nay em đi ăn với đối tác, còn đang nghĩ em sẽ về trễ."

Đôi dép bông hình thỏ hồng ma sát sột soạt với nền nhà, bước đi của Tiêu Chiến có phần hơi nặng nề, phảng phất vẻ uể oải lười nhác. Giờ đã là tháng thứ bảy của thai kỳ, hai đứa trẻ phát triển rất tốt, khiến cho chiếc bụng trở nên to tròn, hoàn toàn bất đồng với vòng eo mảnh mai của anh. Dẫu cho mấy tháng gần đây được chăm bẵm chu đáo, Tiêu Chiến cũng cũng không được thêm bao nhiêu thịt trên người, tất cả dường như đều dồn hết vào thai phúc kia. Từ xa thấy anh dùng tay nhỏ nâng đỡ bụng dưới, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới dìu Tiêu Chiến sang ghế sofa. Hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, cách một lớp áo xoa xoa bụng lớn của anh.

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ