chap 20

1.7K 168 73
                                    

Vì sự vắng mặt của Vương Nhất Bác, hôn lễ vốn sẽ diễn ra lãng mạn và ấm áp_ cuối cùng đã không thể cử hành được.

Cô giáo Dương bùi ngùi đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Thật sự cô đã vô cùng chờ mong... khoảnh khắc cô giáo Dương có thể dắt tay anh đến trước mặt chú rể, nói vài lời gửi gắm tâm tình, mong cho vị tân phu nửa đời sau có bờ vai vững chãi để nương tựa, quên đi bao nhiêu trắc trở muộn phiền ngày cũ. Sau đó, cô sẽ đứng vào hàng của các quan khách, hài lòng nhìn theo đôi tân phu sóng bước vào lễ đường, trên có hoa rơi, dưới có muôn ngàn tiếng vỗ tay cùng lời chúc tụng... nhưng rốt cuộc, hiện trường giờ đây chỉ có tan tác những dòng người vội vã rời đi, có tiếng thở dài không thèm kiềm nén, những tấm thiệp cùng hoa cài áo bị ném vươn vãi trên đất, khung cảnh ảm đạm đìu hiu, khiến người ta trông thấy mà chán chường.

Bà nội Vương đích thân đứng ở cổng tiễn từng vị khách ra về, cảm ơn vì sự hiện diện và cáo lỗi với họ. Thấy bà loay hoay giữa đám đông, Tiêu Chiến cũng chẳng nỡ dửng dưng đứng nhìn. Anh bảo cô giáo Dương đợi ở một bên, sau đó chạy ra với bà nội Vương. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như thường, tựa hồ chẳng hề vì bị hoãn lại hôn lễ mà buồn phiền. Lễ phép cúi người, khiêm cung kính cẩn mà vẫn an tĩnh ung dung, cử chỉ hành vi đều dịu dàng nho nhã, khiến những người gác bỏ công việc để đến đây, cũng cảm thấy được an ủi xứng đáng.

Từng cái bắt tay trao đi, từng người cũng ra về trong hòa khí, thoáng chốc hơn ba trăm khách quý cũng đã tiễn xong. Bà nội Vương nhìn Tiêu Chiến trong bộ lễ phục trắng tinh, đẹp đẽ như thế, cười tươi như thế, tại sao trong ánh mắt lại sầu rười rượi. Do ai? Bà thật không dám ngắm nhìn anh lâu hơn... dù cho đứa cháu rể đã nhận đủ tiền sính lễ, hôn thú đã chứng nhận xong, nhưng một đám cưới còn thiếu, bà nội Vương cảm thấy Tiêu Chiến đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

Thế nhưng, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không ra vẻ giận dỗi, cũng không một lời trách móc, nỗi u buồn âm thầm nuốt ngược vào trong. Hoàn mỹ bày ra bộ dáng hợp tình hợp cảnh nhất, giúp bà nội Vương ứng phó với cục diện trước mắt. Vừa thương vừa xót, bà lựa lời để an ủi anh.

"Tiểu Chiến, con đừng buồn, tính tình tiểu Kiệt ta đây rõ nhất. Nó rất yêu thương con, nếu không phải vạn bất đắc dĩ..."

Lời ngập ngừng trên môi, bà nội Vương chẳng thể nghĩ ra lý do gì có thể quan trọng đến mức khiến người ta từ bỏ đám cưới của mình. Bị bỏ mặc một mình trong hôn lễ, thật sự có bao nhiêu tủi nhục cùng xót xa? Vài câu an ủi chẳng có tác dụng gì, ngoài việc giúp bà thấy đỡ áy náy hơn.

"Vẫn chưa liên lạc được với Nhất Bác sao, bà ơi?"_ vào lúc này, điều mà Tiêu Chiến quan tâm hơn cả, chẳng gì khác ngoài an toàn của hắn. Nói anh không đau lòng, không thất vọng là nói điêu. Nhưng so với những điều đó, anh càng lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Hai tiếng "bà ơi" cuối câu, vừa có chút sốt ruột khẩn trương, vừa có chút tha thiết dâng tràn, bà nội Vương nghe mềm cả lòng. Đứa trẻ này đáng để yêu thương như vậy, bà vỗ nhẹ vai anh trấn an: " ta cho người tìm nó rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nào, về nhà với bà. Đợi tìm được tiểu Kiệt rồi, ta sẽ bắt nó đến rót trà nhận lỗi, xong xuôi mới được đón cháu rể của ta. Đi thôi, ngoan!"

[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ