Trong hai giờ đồng hồ đi từ Tiêu gia đến bệnh viện, có rất nhiều thứ đã được Trần Lam Nghi kể cho ba Tiêu nghe. Đôi mắt cô vẫn tập trung nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe, trong khi đôi môi khép mở tuôn ra một câu chuyện dài li kỳ.Với một chất giọng trong trẻo và âm vực vừa phải, Trần Lam Nghi dùng ngôn ngữ để tái hiện cho ông Tiêu hình ảnh buổi chiều mưa của quá khứ bảy năm về trước. Cô nghĩ, vị thân sinh này cần biết rõ rằng đứa con của ông đã gặp phải biến cố gì. Cuộc sống mấy năm nay của Tiêu Chiến cũng được tóm lược sơ qua... cái chết của mẹ anh_ dĩ nhiên ông Tiêu cũng biết, chỉ là cái 'biết' của ông, khác xa so với những gì Trần Lam Nghi đã chứng kiến.
Những gì ông Tiêu nắm được chỉ dừng ở việc mẹ của Tiêu Chiến tự sát mà chết, vì bà quá mức đau lòng khi mất con. Nhưng trên thực tế, ông cũng là đối tượng bị che mắt. Làm sao mà người phụ nữ ấy lại tuyệt vọng đến không thiết sống, ông chẳng hề được hay. Thậm chí, thông tin Tiêu Tiên Bối qua đời đến tai mẹ Tiêu bằng cách nào, đối với ông vẫn là một dấu hỏi lớn.
Trước đây ông Tiêu chỉ nghĩ rằng bà tự mình đến tìm con, vì không gặp nên mới tự mình dò hỏi. Giấy chẳng gói được lửa, thời điểm ấy ai ai cũng đinh ninh rằng Tiêu Tiên Bối đã chết, thông qua những chứng cứ giả mà người ta đưa tới Tiêu gia. Vậy nên, ông hoàn toàn không nghi nhờ gì, cho đến tận ngày hôm nay. Cũng chẳng trách, làm sao ông có thể tưởng tượng ra rằng, có kẻ nào đó lại đang rắp tâm xóa sổ đứa con mười bảy tuổi của mình?
Trần Lam Nghi còn muốn nói thêm rất nhiều điều nữa, nhưng đoạn đường xa cũng đến lúc tới điểm cần dừng. Trong khi câu chuyện bi thảm của người kia thì dài như trường thiên. Nén một tiếng thở ra, Trần Lam Nghi thông báo rằng đã đến nơi.
Đôi chân của ông Tiêu cơ hồ cứng lại vì căng thẳng, nó lạnh buốt và mất cảm giác, ông bước đi mà chênh vênh nghiêng ngả, chẳng biết dãy hành lang phía trước là khung cảnh của thực hay mơ. Trần Lam Nghi song song đi cùng ông Tiêu, miên man nghĩ, tình thương của tất cả những người cha trong thiên hạ này có phải giống nhau hay không?
Cha cô, có phải cũng như vậy yêu thuơng cô... ý nghĩ này làm cho Trần Lam Nghi thấy chột dạ, một chút cảm giác tội lỗi dâng lên, khi bản thân cô từng dành cho Trần tổng sự hoài nghi. Sao cô có thể tưởng tượng rằng ba mình có liên quan đến một tội ác kinh khủng? Con tim hay lý trí, niềm tin hay lẽ phải, tình thân hay một tình thân khác? Những suy nghĩ mông lung chợt ùa lên đầy một tấc lòng, khiến cho cô đến đích mà chẳng hay.
" Tiểu Nghi, hồn vía em bay đi đâu rồi? Cửa ở đây cơ mà?"
Vương Nhất Bác gọi với theo Trần Lam Nghi vừa bước lố mấy bước, hai người đi trên hành lang tức thì sựng lại, quay đầu nhìn về căn phòng vừa lướt ngang.
Vị khách có mái tóc hoa râm đến cùng với em họ hắn, Vương Nhất Bác cũng đã gặp qua đôi lần trước đây. Hắn cúi đầu chào ông Tiêu một cái, rất chi thản nhiên mà gọi một tiếng.
" thưa ba, người đến rồi!"
.
.
Biết được ông Tiêu đi cùng Trần Lam Nghi, Tiêu phu nhân nghe ngóng câu được câu mất. Do hôm trước Tiêu Khả Giai từng úp mở chuyện Tiêu Tiên Bối còn sống, nên bà cũng lờ mờ đoán ra chút nội vụ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tuyệt Phối (Hoàn)
Fanficcp Bác Tiêu, 1 × 1, thụ SONG TÍNH. Author: Mỹ Hạ (táo) Cảnh báo OOC, công trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thụ có bóng ma tâm lý về tình dục. Lưu ý, fanfic NGƯỢC THỤ, CÓ CẢNH MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI TẬP THỂ, xin hãy cân nhắc nhảy hố. H (không dày)...