"Jungkookie..." Kim Taehyung ngồi bên giường đẩy nhẹ vai cậu, giọng nói nũng nịu vô cùng.
"Tránh xa tôi ra!" Cậu quay lưng về phía anh, vùng vằng hất tay Taehyung.
"Em tha lỗi cho tôi đi mà" Anh nhừa nhựa không thôi.
"Cái tên cuồng dâm nhà chú có mau biến đi không?" Jeon Jungkook tức giận quay ngoắc lại quát.
"Jungkook tha lỗi đi, em gật đầu chú liền đi"
"Chú không đi đúng không? Tôi đi!" Cậu với tay ôm con thỏ bông trên đầu giường sau đó dậm chân bỏ về phòng. Jeon Jungkook nhẫn tâm cự tuyệt Kim Taehyung, có lẽ tối nay ai kia phải ngủ một mình.
Taehyung bất lực nhìn cục cưng rời đi, bản thân biết sai nên chẳng dám ngăn cản cậu. Tính Jungkook anh hiểu rõ hơn ai hết, cậu vốn cứng đầu lại chẳng chịu thua ai, càng gây hấn với thì càng khơi dậy tính háo thắng của cậu mà thôi.
"Không chấp trẻ con"
Gì mà không chấp chứ. Kim Taehyung u mê đứa nhỏ này nên chỉ sủng nịnh mình Jeon Jungkook thôi. Câu nói ấy chẳng phải là che giấu đi hai chữ ngoại lệ của anh đối với cậu sao?
Khi Taehyung đã đi làm cậu mới mon men mò xuống nhà bếp, Jungkook lục tung tủ lạnh nhưng chẳng có gì ăn cả, cũng đúng thôi, thường ngày là cậu đi chợ nên muốn ăn thì phải đi mua. Jeon Jungkook thở dài khoác chiếc áo len bên ngoài rồi cầm theo túi đi bộ ra siêu thị. Cậu loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng xong, trên đường về Jeon Jungkook vô tình bắt gặp một vụ tai nạn bên kia đường, hình như là tài xế xe ô tô đã tông vào ai đó.
"Kang Han In?"
Cô gái đang nằm quằn quại bên vệ đường là Kang Han In, người đầy thương tích mà tên tài xế kia còn đứng bên trên hống hách quát chửi cô một cách thậm tệ.
"Cút!" Cú đấm đột ngột giáng xuống mặt hắn ta, Jeon Jungkook gằn giọng, đôi mắt sắc như lưỡi dao ghim thẳng vào tên tài xế lưu manh.
Hắn run rẩy vội quay người điều khiển xe bỏ chạy. Cậu chậm rãi cuối xuống đỡ lấy Kang Han In, làn da trắng nõn đã bị vẽ thêm vài vết trầy xướt rươm rướm máu tươi.
"Không sao chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
"Cảm ơn, tôi không sao" Cô yếu ớt tựa vào người cậu để dứng dậy.
"Cũng gần biệt thự, tôi đưa chị về bôi thuốc nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó" Nói rồi cậu kiên nhẫn dìu cô từng bước đi về nhà.
Kang Han In ngồi ở phòng khách đợi cậu lấy hộp y tế. Jeon Jungkook khẩn trương vô cùng, không phải cậu ưa gì cô ta chỉ là thấy người gặp nạn thì phải giúp thôi. Jungkook ân cần cầm lấy cánh tay Han In giúp cô sát trùng vết thương, hành động cận thận từng chút một.
"Tay Jungkook mềm thật" Kang Han In bất giác nói, khi cô chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác dễ chịu truyền đến, tay cậu còn mềm mịn hơn cả tay con gái, đến cả cô nhìn vào cũng thấy tự ti.
"Bàn tay đếm tiền mà chị" Jeon Jungkook bình thản đáp.
Kang Han In chỉ biết cười trừ, cô không nghĩ cá tính cậu trai này lại mạnh đến vậy, thẳng thắn trả lời như thế thì có khác nào móc họng cô đâu. Kang Han In ngậm ngùi ngồi yên để Jeon Jungkook xử lý vết thương, chẳng dám bắt chuyện nữa vì căn bản cô nói không lại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...