Với vẻ mặt bình tĩnh, Jeon Jungkook bước từng bước chậm rãi về phía người con gái đang thoi thóp nằm dưới chân cầu thang, chiếc váy trắng tinh khôi bây giờ đã nhuốm màu đỏ tươi. Jungkook cúi xuống đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem màu máu. Ánh mắt Kang Han In cầu cứu cậu, cô đau đớn nói không thành lời, miệng mở to cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
"Cứu...cứu con tôi..." Cô ôm bụng van xin nhưng có lẽ đã quá muộn vì tơ máu đã chảy xuống mép đùi rồi.
"Đừng trách anh, có trách thì trách bản thân đầu thai sai chỗ. Anh chỉ giúp em tìm một gia đình mới tốt hơn thôi. Đừng oán hận ai cả, hãy thanh thản ra đi"
Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến Kang Han In, bàn tay lạnh ngắt đưa xuống chạm vào vùng bụng của cô xoa nhẹ. Ánh mắt dịu dàng phút chốc đã không còn, con người sắc lạnh như đâm xuyên tim cô gái ấy.
"Tôi đã cảnh báo trước, tất cả là chị tự chuốc lấy. Kang Han In, con người tôi là vậy, ai đụng đến tôi cũng đừng mong sống yên ổn và chị cũng không loại lệ"
Jeon Jungkook nhỏ nhẹ cất lời như đang trong tâm thế thoải mái trò chuyện, ngón tay đặt ở cằm cô siết chặt khiến Kang Han In đau đớn gào lên, xương cằm sắp bị người con trai kia bóp vỡ. Jungkook không thương tiếc hất cô gái yếu ớt ra xa, cậu dửng dưng cho tay vào trong túi quần, bình thản đưa mắt nhìn con người đang quằn quại dưới chân, Kang Han In bây giờ thật tội nghiệp nhưng không đáng thương chút nào.
Tiếng động cơ xe bên ngoài truyền đến, Kim Taehyung đã đi làm về rồi, trời cũng tạnh mưa từ lâu nhưng độ ẩm thấp vẫn còn, bầu trời bị mây che phủ, khuất cả ánh nắng khiến mọi thứ trở nên u buồn, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Jeon Jungkook liếc mắt quan sát sau đó ung dung đi về phòng, cậu trở lại vị trí cũ, dùng khóa xích chân mình, mọi hành động từ tốn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lãnh đạm đến vô vị.
"Han In!"
Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã trông thấy hình ảnh máu me ghê rợn, tim anh như lọt ra khỏi lồng ngực vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Kang Han In đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể mềm nhũn dọa Taehyung một phen chấn động. Anh ôm lấy cô chạy ra xe thì phát hiện bên ngoài có một người đàn ông đang nổi giận đùng đùng tự tiện đi vào trong sân.
"Thằng khốn!"
Không để Kim Taehyung cất lời anh đã giáng nắm đấm đầy nội lực xuống gò má, Taehyung đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không phản kháng lại.
"Mày đánh gãy chân em ấy, tao sẽ lấy lại gấp đôi!"
"Chuyện lần đó sau này anh đến tìm tôi cũng được nhưng bây giờ mạng người quan trọng nhất"
Bây giờ Kim Seok Jin với để ý đến cô gái nằm trong vòng tay Kim Taehyung, người còn chảy rất nhiều máu, anh hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông kia đã ném cái xác què quặt này cho anh.
"Jungkook! Jungkook không xong rồi! Anh đưa cô ấy đến bệnh viện giúp em"
Lời nói không rõ ràng khiến Seok Jin hoang mang tột độ nhưng chưa kịp tiếp thu hết thì Taehyung đã bỏ chạy một mạch vào nhà. Kim Seok Jin cũng không dám chậm trễ liền đưa Kang Han In đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfic"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...