"Anh...anh có thể cho em xin số điện thoại không?" James Leon thay đổi sắc mặt, cậu ta ấp úng chìa điện thoại ra trước.
"Không!" Như một con đường thẳng.
"A...à...Jungkook không có nhà sao anh?" Cậu ta bị sự thẳng thắng của người đàn ông kia làm cho bẽ mặt, nếu sàn nhà này đào được hố chắc Leon cũng nhảy xuống dưới đó cho đỡ quê luôn rồi.
"Tìm tôi sao?" Giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng Leon khiến cậu ta giật nảy mình.
"..."
"Né sang một bên đi, cậu đang chắn ngang đường đi của tôi đấy!"
James Leon đưa con mắt hình viên đạn nhìn Jeon Jungkook sau đó không hiểu lý do vì sao lại nhanh chân bỏ đi trong vô thức. Cậu cũng chẳng cần thiết phải luyến tiếc nhìn tên đó làm gì, một mạch đi thẳng vào trong nhà mà không màng đến ngoài cửa còn có người đàn ông kia.
"Em ăn gì chưa?" Kim Taehyung quan tâm hỏi.
"Chú nên đi khám mắt đi"
Jungkook bỏ lại câu nói đầy khó hiểu sau đó đi lên phòng, cũng chỉ vì câu nói đó của cậu mà khiến ai kia trằn trọc suốt một đêm dài. Vì ngủ trên cầu thang nên lưng của Kim Taehyung đã có triệu chứng đau nhức, anh đã cố tình kê gối bên dưới rồi nhưng vẫn không cải thiện tốt hơn là bao. Mỗi sáng Jeon Jungkook đi học là lại trông thấy hình ảnh ông chú lớn tuổi của mình khổ sở ngồi trên cầu thang vòng tay ra sau xoa xoa cột sống. Cột sống của Kim Taehyung hai ngày nay không ổn xíu nào.
"Jungkookie em đã đói chưa?" Đã hơn 9 giờ đêm, Taehyung lăm le ló đầu qua khỏi bậc thang cuối cùng, đôi mắt tam bạch ngày nào đã bị anh làm cho to tròn một cách ngây thơ nhất có thể.
"Chú nghĩ bản thân mình đáng yêu sao? Nũng nịu, cute cute đồ hay gì?" Jeon Jungkook ném cho anh cặp mắt đầy phán xét, nhưng cậu chỉ dám nghĩ thầm trong bụng mà thôi.
"Tôi có đặt một ít thức ăn nhanh, em xuống ăn đi"
"Trời ơi còn bày đặt chớp chớp mắt nữa. Không được! Tịnh tâm, phải tịnh tâm"
"Chú xuống trước đi, tôi sắp xong bài rồi" Nén cười, Jeon Jungkook đáp lại.
"Vậy nhanh lên nha, tôi đi hâm nóng lại"
Chờ Kim Taehyung đi khuất, cậu trai ấy như được giải thoát, hai ngón tay đem lên xoa thái dương để lấy lại tinh thần, nếu lúc nãy không nhịn chắc đã cười té ghế luôn rồi. Rất hiếm khi Jeon Jungkook thấy vẻ ngoài này của anh, chỉ định dọa Taehyung một chút cho vui nhà vui cửa ai ngờ vui thiệt. Cậu đâu có bị ngốc mà không nhìn ra được những điều anh đã làm suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho cậu. Những gì Jungkook có được ngày hôm nay tất cả đều phải cảm ơn người đàn ông ấy, nếu không có Taehyung thì không biết cuộc đời cậu đã đi về đâu rồi.
"Tôi biết em thích ăn cơm trộn nên đã mua về hai phần nhưng bên đó bảo chỉ còn có một phần thôi, em ăn cơm đi, tôi ăn mì cũng được. À hôm nay cũng có gà sốt cay nữa đó nha"
Jeon Jungkook lặng lẽ khoanh tay đứng một bên chú ý từng cử chỉ hành động của anh, vẻ mặt khẩn trương, hành động nhiệt tình như thế cũng chỉ muốn dỗ ngọt cậu. Nếu đối với người giận thật thì sẽ siêu lòng nhanh thôi nhưng xui cho anh là bé con chỉ đang cố tình chọc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...