"Kim Taehyung?" Jeon Jungkook nhíu mày, cậu tự hỏi người đàn ông đó là ai mà dám gọi anh như thế.
"Đừng ngạc nhiên, Taehyung là em kết nghĩa với tôi" Kim Nam Joon bật cười, hắn xua tay giải thích.
Jeon Jungkook gật gù ra ý đã hiểu, cậu cũng không nán lại lâu nữa vì bây giờ cũng muộn rồi, Jungkook phải về nhà sớm một chút để còn chuẩn bị bữa tối cho người yêu của cậu.
Kim Nam Joon nhìn theo bóng lưng người con trai ấy, con ngươi chứa đầy uẩn khúc. Quen biết Kim Taehyung đã lâu việc anh nuôi tình nhân hắn không quá ngạc nhiên nhưng những cô gái qua tay Taehyung đều rất ngoan ngoãn và dịu dàng, mặc dù biết họ chỉ đang giả vờ để chiều lòng Daddy của họ nhưng chưa một ai dám làm phật ý người đàn ông đó. Ấy mà lần này lại xuất hiện một cậu trai vẻ bề ngoài nhìn chỉ khoảng 17 18 tuổi, không những vậy tính cách còn khá ngông cuồng, lời nói lại sắc xảo không nể nang ai, đứa nhỏ này không dễ gì thuần phục được đâu. Từ khi nào mà Kim Tổng lại đổi gu vậy?
Jeon Jungkook bắt taxi đến siêu thị mua một chút thực phẩm sau đó đi bộ về nhà vì từ nơi đó cũng khá gần với biệt thự, chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, không khí lại trong lành khiến cho tâm trạng của cậu rất thoải mái, đang đắm chìm trong khung cảnh trước mắt thì một giọng nói yếu ớt kéo cậu về với thực tại.
"Cậu gì đó ơi làm ơn cho tôi một chút nước, con gái tôi sắp chết đói rồi" Người ăn mày quỳ bên vệ đường nắm lấy ổng quần của cậu.
"Bà đói lắm ạ? Cháu có mua một ít trái cây, bà đem cho em ăn đỡ nha" Jeon Jungkook tốt bụng cúi người lấy trong giỏ ra túi trái cây tươi.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu" Người đàn bà tội nghiệp đưa hai tay nhận lấy, bà ta khẩn trương cúi đầu cảm tạ liên tục.
"Được rồi bà đưa cho em đi, còn nhiều lắm" Jungkook đem tay đỡ lấy bả vai bà ta.
"Cậu..." Người đàn bà vô gia cư ngước mặt lên định nói gì đó nhưng vừa chạm mắt với cậu trai kia thì miệng liền cứng lại, hai mắt trợn tròn.
"Han Eul Yul" Jeon Jungkook cũng không bình tĩnh hơn bà ta là bao.
Cậu có phần hơi ngạc nhiên khi trong khu biệt thự giàu có và sang trọng này lại xuất hiện người vô gia cư nhưng vì cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của họ nên mới giúp đỡ, ai ngờ lại gặp ngay người quen. Người đàn bà năm nào nhẫn tâm giết chết mẹ và đứa em gái vừa chào đời của cậu bây giờ lại đang quỳ trên nền đất lạnh xin từng miếng ăn. Đây có phải quả báo không?
"Ăn rồi uống nước, bà mau đưa Jung Min ra khỏi khu này đi nếu không một lát bảo vệ sẽ ném hai người lên đồn cảnh sát đó" Đôi bàn tay ấm áp khi nãy không ngại dơ bẩn mà đỡ lấy bả vai người phụ nữ giờ đây lại lạnh lùng buông lỏng, cậu đưa cho Han Eul Yul chai nước suối sau đó nhắc nhở.
Jeon Jung Min xinh đẹp tựa hoa hồng lúc xưa lại biến thành một cô gái tàn tật, thần kinh không bình thường nằm trên đùi mẹ mình. Quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù, nếu Jeon Jungkook nhớ không lầm thì cô gái ấy rất xem trọng vẻ bề ngoài nhất là mái tóc mềm mượt của mình, Jeon Jung Min đã từng bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì muốn chăm sóc nó. Lý do khiến cô thành như thế có lẽ cậu cũng đoán được nhưng họ trong mắt Jeon Jungkook chỉ có sự thương hại, ngoài ra không còn chút cảm xúc gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfic"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...